Từ nhỏ , tôi đã là 1 cô bé hiểu chuyện , ngoan ngoãn. Khi tôi 6 tuổi, tôi là 1 học sinh gương mẫu, tính cách hòa đồng và có phần hơi nhút nhát.
Ba mẹ tôi lúc nào cũng cãi nhau, ba tôi hay lấy roi đánh mẹ và tôi mỗi khi tôi không vâng lời ông ấy .Nhưng tại sao lại đánh mẹ tôi? Mẹ tôi đâu có làm gì sai đâu?
Tôi luôn cố gắng học , để trở thành một người mà cha mẹ tự hào. Nếu tôi học thật giỏi , l...liệu ba mẹ sẽ không còn cãi vã nữa và chúng tôi sẽ có một bữa cơm ấm áp như ngày trước không? Đó là những điều tôi mong ước hằng đêm. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào , giấc mơ đó cũng không xuất hiện.
Thứ đã cứu vớt tôi sau những trận cãi vã của bố mẹ là cuốn truyện cổ tích .Những nàng công chúa luôn sống một cuộc đời đau khổ , nhưng vào một ngày , cô gặp được hoàng tử . Họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên , kẻ xấu sẽ được trừng trị , và nàng công chúa sẽ được sống trong hạnh phúc với người mình yêu. Nàng công chúa kia mới hạnh phúc biết bao. L..liệu tôi cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như nàng công chúa trong truyện cổ tích kia sao? Tôi luôn chờ đợi, đợi một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện. Cứu tôi ra khỏi vũng lầy này.
Ước mơ của tôi đơn giản , nhưng lại không thể thực hiện được ,tôi luôn nghĩ như thế. Nhưng vào một hôm , ba mẹ tôi ngồi xuống và nói chuyện với tôi. Ba mẹ tôi nói rằng , trước giờ họ vô tâm , không quan tâm tới đứa con duy nhất của họ , họ xin lỗi vì đã cãi vã và đánh tôi. Ba mẹ còn hứa sẽ quan tâm , chăm sóc tôi tốt hơn.
Tôi như chết lặng với những thứ ba mẹ nói, nó như một câu truyện cổ tích , tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau , ba mẹ định dẫn tôi đi siêu thị mua đồ ăn, lâu lắm rồi mới được một ngày như vậy . Tôi đã đồng ý và đi cùng họ , nhưng tôi đâu biết rằng , đó là hôm cuối cùng tôi nhìn thấy ba mẹ.
Mua đồ ăn xong , tôi cùng ba mẹ về nhà. Giữa đường , cổ tôi khát khô , tôi có nhờ ba mẹ đi mua nước. 1 tiếng , 2 tiếng đã trôi qua mà ba mẹ tôi vẫn chưa quay về. Tôi lo lắng chạy đi tìm, tôi lo sợ rằng, họ sẽ bỏ tôi lần nữa. Bỗng nhiên , tôi thấy một đám đông ở giữa đường , không hiểu sao , tim tôi đập loạn. Tôi hoảng hốt chạy về phía đó.....cảnh tưởng đập vào mắt tôi là ba mẹ nằm trên vũng máu, trên tay họ là chai nước lọc .
- Ba mẹ ơi , dậy đi ba mẹ ....t..trời sáng rồi mà dậ. ..dậy đi mà hức oa oa oa oa, đừng bỏ c...con mà..đ..đừng...
Tôi đã ngất đi, may mắn thay ở đó có những người dân tốt bụng đã đưa tôi vào bệnh viện. Mở mắt ra , tôi nằm trên một giường mềm mại , bỗng, 1 cô y tá bước vô , tôi chạy vội đến chỗ cô y tá với đôi mắt ngấn lệ.
- Cô y tá ơi , ba.. ba mẹ cháu sao rồi , ba mẹ cháu đang ở đâu .Cô đưa cháu đi gặp ba mẹ đi hức...
Cô y tá nhìn tôi, vẻ mặt có chút buồn , cô nói:
- Cô xin lỗi.... ba mẹ cháu không qua khỏi vụ tai nạn đó.....
- Cô nói gì chứ , cô nói dối đúng không? Cô chỉ đang đùa thôi hahaha....
- .......Cháu hãy chấp nhận sự thật đi.....
- Dối trá , làm sao ba mẹ có th....hức oa oa oao aoa oa.....
Dường như vụ tai nạn đó đã để lại trong tâm trí tôi một cú sốc rất lớn. Kể từ ngày hôm đó , tôi không còn cười nữa....
Cái ngày mà ba mẹ tôi qua đời , tôi đã thành trẻ mồ côi. Tôi bị trầm cảm ,mọi thứ đã xảy ra như một cơn ác mộng giày vò tôi hằng đêm. Nếu như hôm đó tôi không nhờ ba mẹ đi mua nước thì đã không ra nông nổi này, nếu hôm đó tôi ngăn ba mẹ đi siêu thị thì ba mẹ đã không chết rồi. Tất cả đều do tôi mà ra......
Sau ngày hôm đấy, tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Nơi đó khá nhỏ , căn nhà sập xệ , mài nhà có vài vết thủng. Khi mưa đến, tôi cùng những đứa trẻ khác phải hứng nước mưa. Ở đây, tôi là đứa khác biệt nhất. Bọn trẻ năng động hoạt bát, còn tôi thì lúc nào cũng chơi một mình ở góc phòng.
Mùa thu, hôm đó trời mưa tầm tã , một cặp vợ chồng đi đến. Trên người họ ăn mặc toàn đồ hiệu , họ rất lịch sự. Theo tôi biết thì đó là 1 cặp vợ chồng nhà giàu, họ có một đứa con trai trạc tuổi tôi. Họ luôn mong 1 cô con gái, nhưng chưa sinh được. Thế nên họ quyết định đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một bé gái.
Tôi chẳng mải may để ý đến hai người đó , còn mấy đứa nhóc xung quanh thì hí hửng , ồn ào như mở hội. Không hiểu sao, họ quyết định nhận nuôi tôi. Vì thứ họ muốn là một bé gái trầm tính hơn là một bé gái hoạt bát.
Thế là hôm đó tôi được đưa đi,
một chặng đường dài mới đến nhà họ. Đó là là một ngôi nhà rất to, không, giống như lâu đài trong truyện cổ tích vậy. Tôi bị hớp hồn bởi sự to lớn và lộng lẫy của nó, căn nhà lấp lánh như được dát thêm một lớp vàng ở bên ngoài vậy.
Vào trong nhà, tôi dường như không kiềm chế được cảm xúc mà tỏ vẻ ngạc nhiên. Bên ngoài đã đẹp, mà bên trong còn đẹp hơn, bên ngoài dát vàng thì bên trong dát kim cương. Bỗng, hàng loạt những người hầu bước ra, kính cẩn cuối đầu chào. Vì quá ngạc nhiên, tôi vội cuối đầu chào :
- Chào mừng ông chủ và bà chủ về ạ!!!!
- A...cháu chào mọi người ạ!!
- Con không cần phải cuối đầu trước kẻ khác như thế đâu cô bé. Cô ấy bước ra , quàng vào cổ tôi.
- Nhưng ... mẹ cháu dạy đó là sự lễ phép ạ. Tôi đáp.
- Không cần đâu, cháu không cần hạ mình trước người khác.
- Vì cháu là con gái của người giàu có nhất thế giới này mà.
- D..dạ!?
- Cháu bây giờ đã là tiểu thư nhà họ Tần rồi.
- Cháu quan trọng hơn tất cả. Họ phải kính cẩn trước cháu là điều đương nhiên mà thôi.
- V..vâng.
- Chúng ta vô nhà thôi nào cô gái nhỏ.
- Dạ
Trước những ánh mắt của người hầu, tôi hơi ngại ngùng, bước vô trong. Nhìn những ánh mắt đó thật đáng sợ , tôi không thích một ai đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế chút nào. Ngồi trên sofa, họ lấy cho tôi một ít bánh quy và sữa ấm. Thật thoải mái. Bánh quy cũng rất ngon , từ trước tới giờ tôi chưa được ăn loại bánh nào ngon như thế này.
Bỗng nhưng , một người mở cửa.
- Chào cháu bé
- d..dạ cháu chào cô.
- Ừmmm...
- Ta đưa cháu đến đây mà quên giới thiệu rồi.
- Cô tên là Tần Thị Châu, cô con gái duy nhất của tập đoàn Phan thị.
- Vợ ơi???
Một người dàn ông bước vào. Trông ông ấy khá trẻ, tầm ba mấy tuổi. Thân hình cao lớn , và một giọng nói khá trầm.
- Cháu chào chú ạ. tôi nói
- Anh đến đây làm gì thế?? Cô Châu nói ( Tần Thủy Châu )
- Anh dẫn Lục Minh tới để làm quen với cô bé nè.
- À, Lục Minh , vào đi con.
Bước vô là một cậu bé trạc tuổi tôi. Cậu có mái tóc màu đen nhánh với đôi mắt đen toát lên vẻ u sầu. Ánh nhìn của cậu sâu thẳm và tăm tối. Trông cậu ấy thật cô đơn...Đôi mắt thì sắc nhọn và dường như có vẻ cậu chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
- Chào em ấy đi con.
- ......
- chào. Cậu ấy chào một cách hờ hững.
- Từ giờ cũng nên đổi cách xưng hô rồi nhỉ? ( cô Châu nói với khuôn mặt hào hứng )
- Ừ nhỉ!!!
- ???!
- À mà, ta là Tần Ngạo Thiên, là chồng của cô Châu đồng thời cũng là chủ tịch của tập đoàn Tần thị.
- Quao~tôi ngạc nhiên
- Từ giờ phải gọi chú là baba đấy nhé.
- V..vâng ạ. lúng túng
Kể từ hôm đấy, tôi sống với họ. Họ đối sử với tôi rất tốt và ấm áp. Tôi dần dần yêu quý họ hơn. Nhưng, dường như Lục Minh không thích tôi cho lắm. Cậu ấy luôn né tránh khi tôi cố gắng bắt truyện.
Tôi biết lý vì sao cậu ấy ghét tôi ....
Thế là 12 năm cũng đã trôi qua, tôi được lớn lên trong sự ấm áp của mọi người, tôi đã rất hạnh phúc.....Nhưng có lẽ, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cha mẹ ruột.....
Và có 1 điều đã thay đổi, thứ thay đổi là tình cảm của tôi dành cho Lục Minh. Có phải bạn đang nghĩ đó là loạn luân không? Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là con nuôi, nên việc yêu hay cưới Lục Minh đều là việc có thể. Và tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại thích Lục Minh nữa. Cậu cũng chỉ có đẹp trai, giàu có, học giỏi, thiên tài, lạnh lùng boy.....uh...Hoàn Hảo luôn còn gì!
Tuy cậu ấy ít nói, nhưng lại rất dịu dàng, và tốt bụng. Có lẽ tôi thích cậu ấy vì điểm đó chăng? Thế nên tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình cậu ấy, có lẽ mọi người nghĩ tôi hơi điên nhỉ?.....Nhưng vì đã quyết tâm thì phải làm thôi! Đó là quy tắc, thế là ngày tôi tròn 18 tuổi, cũng là ngày tựu trường, tôi đã tỏ tình cậu ấy!!!
!!! Đón xem chap sau!!!