Chuyện tình cảm có lẽ là thường xuất hiện ở lứa tuổi vô lo đó chính là học sinh, lứa tuổi mà tình yêu có thể xem là đẹp nhất.
Tôi cũng đã ấp ủ trong trái tim mình nhen nhóm một ngọn lửa tình yêu đối với một cậu bạn. Từ cảm nắng thành thích đến đau lòng.
Từ quá trình cảm nắng đến thích đến đau lòng kia là dòng rã 6 năm. 6 năm một tình yêu nhưng đó cũng chỉ gói gọn trong hai chữ” đơn phương”. Mình có thích người ta đến đâu có trao bao nhiêu yêu thương mặn nồng đến đâu thì cũng chả là gì đối với họ cả.
Tôi thích người ta đến si mê cuồng luyến dù chỉ là một học sinh, có lẽ vì là thế nên tôi mới dốc hết tâm cam mình vào mối tình đầu đầy đâu thương. Tôi thích cậu ta mà không ai là không biết,tôi không ngại mà nói thích cậu ta dù cậu ta năm lần bảy lượt chối từ.
Tôi vẫn chưa chết tâm, vì còn non trẻ mà vì còn là độ tuổi mộng mơ về những thứ màu hồng mà. Là con gái mà tôi cũng mong muốn rằng cậu ta sẽ đồng ý tôi, sẽ yêu tôi như cái cách tôi yêu cậu ta vậy. Nhưng không, thứ mà cậu ta cho tôi cũng chả là đau khổ và đau khổ mà thôi.
Cậu ta có thể vui vẻ mới mọi người xung quanh ngoại trừ tôi ra. Đau lòng, tôi chẳng thể làm gì ngoài đau lòng.
Hồi đó bạn thân tôi khuyên tôi nhiều lắm chứ. Bạn bè mà ai cũng khuyên tôi thôi thì bỏ đi dù gì bản thân vẫn còn non nớt. Lớp 11 năm ấy là năm tôi không thể quên. Nó để lại trong tôi vết chai lì không thể xoá nhoà, để lại cho tôi bài học đến khó mà gột rửa.
Tuổi trẻ mà, ai chả có vài ba cái lầm lỗi,sai còn có thể sửa mà. Từ sau cái sự kiện đau lòng kia thì tôi đã sáng mắt ra, không cố bi luỵ một điều mà bản thân có cố gắng rất nhiều cũng chẳng thể đoạt lấy kia.
Tôi có mấy đứa bạn thân lắm, một trong số đó là bạn từ hồi cấp 1 cơ. Thân mà chúng tôi thân nhau như keo sơn, thân nhau đến nỗi tôi có thể nhớ nó cả đời. Nghe đến đây thì có vẻ ai cũng hiểu được sự tình rồi a.
Đúng vậy chính nó chính người tôi than phiền kể nể lại cho tôi một nhát dao đau thấu tim gan như vậy. Nó động viên tôi cố lên, mỉm cười làm hậu thuẫn cho tôi theo đuổi người ta. Tôi tin tưởng nó, tôi trân trọng quý mến nó quý mến tình bạn này. Ấy vậy mà nó đã dẫm đạp lên tình bạn của tôi. Nghĩ đến đây tôi thấy thật thối nát, nhân cách thối nát đến đau lòng.
Nó biết tôi yêu người ta nhưng nó lại nhẫn tâm gửi thư tán tỉnh người ta sau lưng tôi. Ha, tôi thật ngu xuẩn, tôi vì nó mà làm bao nhiêu việc như vậy rồi hoá ra chỉ là thứ mua vui cho nó.
Nó định dấu diếm tôi, nhưng lại bị một trong những người bạn tôi chơi thân phát hiện. Cậu ấy nói với tôi. Tôi không tin tôi nghĩ chắc là nói tốt về tôi. Nhưng tôi đã lầm, lầm tưởng quá lớn.
Tôi tự hỏi lòng tự trọng của nó đâu,nó có còn coi tôi là bạn không.
Một ngày trời nóng bức nó đứng trước mặt tôi nói rằng” tao mới cậu ấy yêu nhau rồi, tao gửi thư cho cậu ấy và cậu ấy đồng ý rồi. Mày từ bỏ đi đừng theo đuổi cậu ấy nữa”. Tôi bất ngờ không thốt nên lời, sao có thể như vậy. Người bạn tôi coi là tri kỉ lại đứng trước mặt tôi nói rằng qua lại mới người tôi thích đến bản thân điên dại.
Ấy vậy mà nghe tin này tôi không khóc, tôi còn chả biết mình về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ rằng bản thân im lặng,im lặng đến đáng thương. Mấy người bạn kia của tôi khi biết tin này cũng bất ngờ không kém.
Ngày hôm ấy họ kéo đến nhà tôi ở trên phòng tôi làm lớn một trận. Họ an ủi tôi làm tôi thấy đỡ đi phần nào. Bạn tôi, con bé bên tôi mới được 2 năm đã khóc, nó khóc cho tôi, khóc từ tận trái tim nó không chút giả tạo. Nhìn nó khóc tôi không thể giữ được nước mắt nữa, lúc này nước mắt tôi cũng tuôn rơi. Tôi khóc khóc đến thảm thương.
Người bạn cùng người tôi thích kia liền không biết liêm sỉ ngày ngày trước mặt tôi mà âu yếm khiến tôi giờ đây chỉ còn thấy ghê tởm mà thôi.
Tôi thất vọng vào thứ được gọi là tình bạn kia, cũng coi thường chính bản thân mình vì đanh tình cảm cho kẻ không biết trân trọng nó.
Từ vụ đó tôi liền cắt đứt với người bạn đó chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Hai người bọn họ cũng chẳng được lâu dài liền chia tay. Những người bạn của tôi thì hả dạ không thôi còn tôi thì vẫn chẳng có cảm xúc gì.
Tôi nhận ra rằng, đây cũng chỉ là bước đầu của cuộc sống. Còn rất nhiều thăng trầm ở đằng sau đang đợi chờ. Cảm thấy bản thân phung phí thời gian vì một điều vô bổ.
Tôi thấy được rằng không phải cứ mấy năm chơi với nhau là không thề cho nhau một nhát dao. Không thể cứ đuổi theo một người nhiều năm là người ta sẽ quay lại nhìn mình. Mọi thứ đều có thể sảy ra. Cuộc sống sẽ chẳng màu hồng như chúng ta vẫn cứ nghĩ.
Tuổi 17 non nớt theo đuổi một tình yêu không có sự đáp lại. Tuổi 17 đánh mất đi một tình bạn đã từng được khen ngợi. Nhưng cũng tuổi 17 ấy đã rút ra cho mình những bài học đáng giá.
Độ tuổi xuân xanh đầy mộng mơ lại bị phá hỏng bởi thứ tình yêu gọi là tình đầu đã khiến tôi chẳng còn trông mong gì vào thứ gọi là tình yêu này.
Tôi thấy được bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa và không bi luỵ bất cứ ai.
Tôi không thể nói rằng tôi có mọi thứ nhưng tôi có những người bạn sát cánh bên mình, có gia đình yêu thương. Nhưng tếc rằng ở tuổi 17 ấy tôi lại không có tình yêu của cậu.