Cứu Cứu với
Anh nằm trong lòng cậu dần lịm đi
- Vũ à đừng đi....
-----giải phân cách----
Bệnh viện
Hàng Vũ ngồi trước phòng cấp cứu trầm lặng
Hàng Việt chạy tới nói
- Sao rồi, em có bị sao không?
- em ổn
Trả lời xong cậu lại bảo trì im lặng.
- Không sao là tốt
Tinh- đèn bảng cấp cứu chuyển xanh, Cậu vội chạy lại hỏi bác sĩ
- Anh ấy sao rồi?
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , tịnh dưỡng thêm là ổn rồi
Nghe bác sĩ nói xong , Cậu thở nhẹ nhõm. Hàng Việt vỗ vai cậu nói:
- Tốt rồi, mình cũng nên đi thôi.
Cậu chần chừ, trả lời:
- Được.
__2 ngày sau___
Bệnh viện
Lăng Ngạo mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà màu trắng, anh nhìn xung quanh
- Anh tỉnh rồi
Lăng Yên hỏi, kê dường cho anh ngồi,rồi đưa cho anh ly nước.
- Hàng Vũ đâu?
Cô im lặng, rồi nói:
- Đi rồi.
Anh ngẩn người rồi nói nhỏ
- Đi rồi, vẫn là đi sao? Nhẫn tâm thật.
- Anh ổn không?
- Em đi đi, anh muốn ở một mình.
- Anh...
- Đi Đi
- Được rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé.
Cô ra ngoài, anh ngồi một mình trong phòng, bóng dáng cô đơn, khổ tâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em thế mà vẫn rời xa tôi.
- Sao em lại có thể nhẫn tâm đến như vậy?
Anh cúi thấp đầu, nước mắt chậm rơi, nói nhỏ
- Tại sao lại rời đi? Rời khỏi tôi, khiến tôi đau lòng em sẽ vui sao? Tại sao ?
Reng – điện thoại anh bỗng kêu lên, anh nhìn dòng số quen thuộc, vội bắt máy, nói:
- Em sao lại nhẫn tâm như thế?
Bên kia trầm lặng một chút rồi nói:
- Anh sao rồi?
- Em về đi được không? Về với anh được không?
Hàng Vũ lại trầm lặng, nói:
- Xin lỗi. Không thể về được nữa rồi.
Lần này đến lượt anh lại im lặng, một lúc lâu nhưng cả hai đều không cúp máy, dường như đã quá đau đớn, anh run rẩy nói:
- Em, trước giờ có từng yêu tôi không?
Cậu trả lời:
- Có.
- Vậy tại sao?
- Có, nhưng không phải là sẽ mãi, con người mà, khi đã quá mệt mỏi rồi thì có yêu đến đâu đi nữa cũng phải dừng lại. Cho đến bây giờ em mới nhận ra,em không còn sự lựa chọn nữa rồi, yêu thì sao? Em từng có một thời hèn mọn,chỉ mong có thể được một chút tình yêu của anh, nhưng khi nhận được rồi thì thứ tình cảm ấy nó lại trở nên nặng nề, nó khiến em không thể thở nổi, vậy tại sao mình phải dày vò lẫn nhau cơ chứ. Đời này, có một lần động tâm, một lần quyến luyến, một lần níu kéo, một lần si tình là được rồi.
-....
- Được rồi, không nói nữa, anh nghỉ ngơi đi....Tạm biệt.
Tút.
Anh ngồi nhìn điện thoại, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của cậu.
- Xin lỗi em, có lẽ đã quá muộn nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi, mặc dù em không nghe được. Kiếp này không thể yêu em, cho nên kiếp sau anh sẽ tìm em, rồi yêu em.
Bên kia , Hàng Vũ cũng đang nhìn điện thoại, nước mắt rơi, cậu nói:
- Lần Này em thật sự sẽ rời xa anh...