Lạc Lạc mở mắt ra thì phát hiện mình đã ở trong một thế giới xa lạ. Rất lạ.
"Đây...là đâu?"
Lạc Lạc có chút hiếu kì. Mơ ư? Đúng. Cô đang ngủ mà. Trời. Vậy mà mơ thấy cái cảnh đẹp như thế này. Mơ cái nào không mơ lại mơ mình đi ngủ. Có buồn cười không chứ?
Cô mỉm cười trong nửa tỉnh nửa mê. Ể...khoan...có gì đó sai sai. Quần áo gì mà lằng nhằng này? Cô nhớ rằng mình có mặc màu đỏ đâu nhỉ? Rồi căn phòng cũng kiểu cổ đại nữa. Giống như qua một đêm tân hôn mà tỉnh lại ấy.
"Hả?"
Lạc Lạc giật mình ngã nhào ra đất.
"Úi. Móe nó."
Cô cố gắng gượng dậy, nhưng đi được và ba bước lại đá trúng cá gì ấy.
"Cái gì đây?"
Cô cầm lên xem.
"Hả? Bàng? Trời! Giàu to rồi!"
Lạc Lạc vui mừng. Là vòng tay bằng vàng ấy. Bán đi chắc được nhiều tiền lắm. Lại làm tinh xảo nữa chứ. Lạc Lạc nhìn dưới đất, nào là châm cài bằng vàng, nào là..v....v...v...
"Ước gì đây không phải là mơ."
Lạc Lạc thầm nghĩ. Giàu to rồi còn cần gì phải thi đại học nữa chứ? Ờ nhà hưởng thụ cho xong.
Đang ôm mộng tưởng sẽ được giàu có thì cánh cửa bỗng mở ra. Một nha hoàn đi vào bên trong.
"Vương phi, tới giờ vào cung rồi."
Cái gì đây? Là sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Có ai giải thích được không? Một người thời cổ đại ư? Lạc Lạ không tin vào mắt mình.
"Cô..là thật à?"
Nha hoàn cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.
"Vương..phi...người bị sao vậy?"
Lạc Lạc thử lấy một thứ rạch vào tay mình.
"Á..."
Máu chảy ra từ cổ tay. Nha hoàn thấy thế thì vội chạy lại càm lấy tay cô.
"Hả, vương phi. Nếu người không thích vương gia thì đừng cố tự tử chứ. Cùng lắm thì từ hôn."
"Hả? Cái gì cơ? Vương gia?"
Hóa ra cô xuyên không rồi. Trời! Tự dưng xuyên không đột ngột là sao? Hiện giờ ước mơ của cô thành thực rồi. Nó không phải giả mà là thật. Haiz...Thật hết cách không biết phải làm sao nữa.
Giờ chỉ đành đi đến đâu tính đến ấy thôi chứ còn gì nữa? Đột ngột gặp cái chuyện như vậy ai cũng bỡ ngỡ mà. Đúng không.
"Thôi vậy! Ở lại lấy thêm ít vàng. Đem về bán chắc không sao đâu."
Lẩm bẩm trong mồm thế thôi chứ chắc gì lấy được mà đem về? Có khi ở đây mãi ấy chứ. Lý do cô xuyên không còn chưa biết.
"Vương..."
"Không sao. Băng bó là xong ấy mà!"
"Dạ!"
Nhan hoàn lấy một chút mảnh vải băng bó vào cho cô. Rồi một đám nha hoàn khác đi vô để thay đồ. Cô cảm thấy nó bị sao ý. Nhưng thôi kệ. Đành chịu vậy. Ai bảo cô xuyên không làm vương phi chứ?
Sau khi xong xuôi, Lạ Lạc đi ra, y phục cũng được thay. Trên xe ngựa có một người đang đợi cô. Chắc chắn là chồng của nguyên chủ rồi. Không sai đâu.
Một làn gió bất chợt thổi qua khiến bụi bay khắp nơi, những mảnh vải ở trước xe ngựa cũng bay lên. Ánh mắt nam tử hướng về phía cô. Trông khá đẹp trai ấy chứ.
"Còn không mau lên xe. Còn đợi bổn vương bế ngươi lên à?"
Câu nói lạnh lùng mà dứt khoát. Xem ra hơi hợp gu rồi đấy! Lần này về đem theo anh ta cũng được. Thật mê trai đầu thai không hết. Quả đúng không sai tí nào.
"À...ờm...ta biết rồi mà!"
Cô lên xe ngựa định ngồi vào chỗ hắn. Hắn lại lườm cô chằm chằm. Lạc Lạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Là vợ chồng với nhau mà. Cần gì câu nệ lễ tiết.
"Ngồi sang chỗ kia."
Hắn nói.
"Ta không ngồi."
"Cô..."
Hắn chừng mắt đến. đáng sợ. Ánh mắt ấy làm ai nhìn đều không dám trái lệnh. Nhưng đối với cô thì lại khác. Có gì lạ đâu chứ. Bình thường mà.
"Sao? Có chuyện gì?"
Cô chừng mắt lại nhìn hắn ta.
"Hàn Phong ta từ trước tới giờ không quen ngồi cạnh nữ nhân."
"Trước lạ sau quen."
Cô đáp lại hắn luôn.
"Cô..."
Thật hết cách. Đành chịu vậy thôi.
"Khởi hành."
Xe ngựa bắt đầu chuyển động. Mấy vòng bánh trước còn bình thường. Nhưng do cô không ngồi vững cho nên đã ngã.
"Ss..."
Nhưng thật không may lại ngã vào hắn ta.
"Vô...dám..."
Lạc Lạc vội vành ngồi vững lại. Hắn trượng tròn mắt nhìn cô. Không một chút biểu cảm để trên gương mặt của cô.
"Sao? Xe ngựa xóc quá. Ta thấy hay là đổi cái khác đi."
"Cô có biết xe ngựa của ta đắt đến thế nào không? Cái xe này không phải nói muốn mua là mua được đâu."
Lạ Lạc cảm thấy cái người này hơi keo kiệt chút.
"Cáu xe ngự sang trọng vậy sao không để ở nhà đi? Mang ra đây đi để bị trộm mất à? Vương gia, ngươi cũng rảnh thật đấy!"
"Ta rảnh à? Ta không hề rảnh để nói chuyện với cô."
"Ha...thì sao? Cãi nhau không? Ngon nhào cô. Ai sợ ai chứ?"
Lạc Lạc không thể nhịn nổi hắn ta nữa. Từ trước đến nay trưa ai hỗn với cô như vạy. Chỉ có hắn thôi. Các hạ nhân bên ngoài đều nghe thấy hết.
"Họ đúng thật là trẻ tuổi."
"Trẻ tuổi thật."
"Thật xứng đôi."
..............
Bên trong, hai người lại cãi nhau tiếp.
"Cô đừng tưởng là vương phi của ta thì thích làm gì thì làm. Ta không..."
"Thì sao? Quy luật chồng nghe lời vợ đã có từ lâu rồi."
"Ha...cái quy luật kiểu gì vậy?...
"Ngươi không nghe là ngươi ngốc ấy."
"Cô dám..."
"Ngon thì đánh nhau không?"
"Hừ...ta không đánh nữ nhân. Đánh cô rồi cô lại fdi mách..."
"Sao? Sợ chứ gì? Ta biêt ngươi sợ roiif. Thôi. Sợ thì nói ra đi. Ai bắt ngươi giấu đâu."
Hàn Phong lên cơn tức quá độ. Láng này phải dạy dỗ cô một trận mới được.
"Được! Đánh thì đánh."
"Rồi! Tưởng bà sợ sao?"
Sau đó, hai người bắt đầu lao vào đánh nhau. Đây là lần đầu tiên hắn đánh nữ nhân đấy chứ!