Có một chiếc ô đã đem lòng yêu say đắm một con vịt từ lâu... Vốn dĩ hai thứ này chẳng liên quan gì đến nhau nhưng tình yêu luôn tồn tại ở mọi nơi, không ngại đủ thứ, vậy nên nó mới xảy ra theo kiểu "tiếng sét ái tình" hay "duyên trời định".
Một lần nọ, con vịt hỏi chiếc ô:
-Liệu chúng ta có thể đến với nhau? Như bao cặp đôi khác?
Chiếc ô trầm ngâm...nhẹ nhàng trả lời:
-Chỉ cần cả hai cùng hạnh phúc!
...................
"Cả hai cùng hạnh phúc?"
Vào một ngày mưa...nó đột ngột xảy ra khi con vịt đang tập bơi trên một vũng nước nhỏ ven hồ, chiếc ô sợ nó sẽ bị chìm nên kêu vịt tập bơi ở những chỗ nông để không xảy ra việc gì đáng sợ. Trời đổ mưa lớn, thật lớn, cuốn theo đầy những cảm xúc tiêu cực đi tít tắp, đem đến cho muôn vật một màu tươi mới.
Chiếc ô bước đến, che chở cho vịt con nhưng anh đâu biết rằng lông vịt vốn không thấm nước nhưng vẫn cố che ô.
Rốt cuộc là anh thật sự không biết, hay là do lương
tâm, thứ đáng lẽ nên làm trong chuyện tình cảm?
Con vịt vốn chẳng cần ô vì trong mưa nó chẳng sợ nước, bộ lông dài óng mượt sẽ tự biết mà che chở cho nó...chỉ là sự quan tâm của anh quá dư thừa!
Tôi biết rằng cho dù không đem lại lợi ích gì cho con vịt nhưng vẫn sẽ cho con vịt cảm nhận được chiếc ô luôn muốn che chở, bảo vệ nó. Bởi thế trong chuyện tình cảm dù không đem lại cái này nhưng chắc chắn sẽ đem lại cái kia. Chỉ là người nhận có thực sự muốn nhận không mà thôi!
Nhưng chờ đã, ở một kết cục khác? Nếu con vịt không hề có tình cảm với chiếc ô? Chỉ có mình anh đang tự ảo tưởng về thứ tình yêu như lông hồng thì sao?
Thì lúc đó chúng ta sẽ có kết luận rằng tình yêu không chỉ là sự bảo vệ, lo lắng, chăm sóc mà còn dựa vào việc cả hai có thực sự yêu nhau, sẵn sàng cho đi để nhận lại. Ý tôi muốn nói là...người không thích mình thì có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ bằng không!