Hm...hôm nay tôi chỉ muốn tâm sự và xả hết nỗi lòng của mình mà thôi...nếu có mang đến điều tiêu cực cho các cậu thì tôi xin lỗi nhé.
Thú thật thì bổn phận và trách nhiệm của một người con là hiếu thảo, yêu thương và quan tâm chăm sóc cho cha mẹ của mình. Là người đã dạy dỗ những đứa con thơ ngây nên người, là người đùm bọc chở che cho con cái. Tôi vốn nghĩ gia đình của tôi cũng như thế...nhưng không...tôi sai rồi...
Phận làm con cả tôi phải chịu đựng biết bao nhiêu là lời nói nặng nề, những cái nhìn xa lánh từ chính "gia đình" thân yêu của mình. Chỉ cần tôi làm sai việc gì đó, mẹ đều nổi cáu và mắng nhiếc tôi, thậm chí mẹ còn lấy cây quật vào người tôi không một chút thương tiếc nào. Nhưng đối với em trai tôi thì lại khác xa lắm, dù có sai đến cỡ nào...chỉ cần là con của mẹ tôi...thì việc đó cũng đúng mà không có lý lẽ hợp lý nào.
Lúc nhỏ ấy, tôi cứ ngây ngốc cho rằng là vì mình hư, mình không ngoan nên mẹ mới không thương và yêu quý mình. Khi lớn rồi tôi mới nhận ra...cái "trọng nam khinh nữ" vẫn còn...
Tôi là người khá mạnh mẽ và tự lập, nhưng người mạnh mẽ đến mấy cũng bị bức cho rơi từng giọt nước mắt mặn chát đúng không? Tôi còn không dám khóc trước mặt mẹ đấy...vì tôi sợ mẹ sẽ lấy việc đấy ra làm trò đùa cho cả dòng họ. Nên chỉ khi đêm xuống, mọi thứ dần tối om và yên tĩnh, tôi mới dám tuôn từng giọt từng giọt một xuống cái gối ôm...là thứ chịu nghe tôi nói, là thứ chịu đựng được những cái đánh và cấu xé khi tôi tức giận vì việc gia đình.
Đến giờ tôi vẫn không tin tưởng bất kỳ ai một cách chắc chắn nhất. Có lẽ là vì câu chuyện năm tôi 6 tuổi đã hằn sâu vào tâm trí của một kẻ..."cô đơn trong chính ngôi nhà của mình" rồi. Cũng không hẳn là cô đơn lắm...vì tôi còn ba mà...ông ấy yêu thương tôi hơn em trai và dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi.
Thanh xuân của tôi sẽ bị héo mòn nếu 7 chàng trai đó không xuất hiện trong cuộc đời tôi...7 chàng trai đó đã cứu rỗi tôi ra khỏi bầu trời u ám và tối tăm không lối thoát.
Tôi yêu gia đình...những cũng hận họ...
Yêu họ vì đã sinh thành tôi ra đời, dạy dỗ và nuôi nấng tôi.
Hận họ vì họ đã làm tổn thương nặng nề đến tâm trí lẫn trái tim của tôi.
Các chàng trai à...hãy hứa rằng các anh sẽ không bỏ em lại một mình nơi đầy cạm bẫy của sự tuyệt vọng này nhé? Niềm vui duy nhất và hy vọng duy nhất của em là các anh đấy...xin đừng bỏ em mà biến mất khỏi thanh xuân tươi đẹp này được không?