Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một gia đình rất nghèo khổ. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, bố cô bé đã mất. Cô bé tên là Diễm An, mẹ cô là Mạn Nhu. Diễm An năm nay đã được 18 tuổi . Thông thường, mỗi cô trong làng khi đủ 18 tuổi đều phải đến một ngôi đền ở sau làng - nơi được gọi là địa ngục. Vì ngày trước có rất nhiều người đã chết ở đây. Hôm nay là ngày các cô gái phải đến một ngôi đền ở sau làng- nơi được gọi là địa ngục. Hôm nay là ngày phải đến đền. Vì lo sợ nên họ cùng rủ nhau đi nhưng lại quên mất Diễm An. Sau khi cầu khấn xong họ ra về. Đến tối Diễm An mới biết điều này. Cô đành sắm lễ rồi đến đền một mình. Bước vào bên trong ngôi đền, cô thấy có một sư thầy đang cúng. Cô đi đến cạnh sư thầy và nói " Thầy ơi thầy cho con hỏi thầy có thể cúng cho con được ko " Ông thầy ngoảnh lại " Giờ này vẫn có người đến à? Nhưng thôi được rồi ta sẽ cúng cho con . " Diễm An thầm nghĩ "may quá ." Sau đó sư thầy cúng cho cô.
Xong xuôi , cô ra về mà quên đi một thứ đó là ko chào sư thầy. Điều này sẽ gây ra một kết quả khó lường. Trên đường về nhà, cô thấy hình như có ai đang theo dõi mình. Diễm An bèn chạy thật nhanh về nhà. Về đến nhà cô mời yên tâm . Sau đó cô nằm lên giường ngủ thiếp đi. Từ hôm đó, Diễm An liên tiếp gặp những chuyện xui xẻo. Biết có chuyện chẳng lành, mẹ cô - Mạn Nhu bảo Diễm An đến nhà chú cô hỏi vì ông ấy là một vị linh mục giỏi trong làng.
Cuối cùng thì sau chặng đường dài Diễm An cũng đến nhà chú Cẩm Nam. Chú cô nói cô đang bị dính một lời nguyền. Ko hỏi chú ấy cũng biết Diễm An đã mắc tội với sư thầy. Chú ta khuyên cô nên làm theo những điều sau đây:
1. Ko được ra đường vào lúc hơn 10h tối
2. Ko bườc xuống giường sau 12h đêm
3. Ko đến ngôi đền đó một lần nào nữa
4. Ko nói tên mình cho người lạ
Cô đồng ý và cảm ơn chú Cẩm Nam .
Vẫn còn phần 2 nha