Hỡi nàng, ta yêu nàng tha thiết vô cùng. Chỉ muốn mỗi sáng thức dậy có nàng bên cạnh, được vuốt ve mái tóc mượt mà và khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhưng tại sao nàng lại khóc? Lệ rơi đã làm đôi mắt long lanh đỏ ửng. Ta lấy làm đau xót, chỉ muốn gạt đi những u buồn cớ sao lại hất tay ta? Nàng đang đợi hắn đến rước mình đi, ngày ngày ngồi trông ngóng về phía cánh cửa phòng, mong sao bóng hình quen thuộc xuất hiện cứu rỗi thân xác và linh hồn nàng. Thật đáng tiếc thay, hắn đã không thể tới giải thoát nàng. Đừng lo, ta không làm gì hắn ngoài việc lấy đi đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ và đẫm lệ kèm theo một chút máu tươi nấu thành món súp cho nàng ăn vào sáng nay. Thật điên rồ, nàng nhăn mặt móc họng để ói ra chỗ súp được nấu bởi tình yêu của ta sao? Hư quá ta không muốn nàng bị mất thêm đôi tay nõn nà trắng trẻo đó đâu. Đôi chân thon dài đã là sự mất mát quá lớn đối với nàng, chúng đã được ta làm sạch sẽ và nhồi bông gòn trở thành hai chiếc gối ôm mềm mịm bậc nhất ở đây. Nàng mắng nhiếc ta, nguyền rủa và dùng sức lực yếu ớt đấm vào ngực ta. Chúng chẳng đau tý nào cả, chỉ khiến ta thêm say đắm trong sự đáng yêu ngọt ngào ấy. Rồi sẽ có một ngày nàng chấp nhận làm cô dâu mặc lên mình chiếc váy cưới trắng đính thêm ngọc trai, đi kèm là những viên kim cương quý giá sánh bước cùng ta lên lễ đường. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là sự khát khao của ta, vì giờ đây người nằm trong vòng tay ta, đã lạnh lẽo hơn nữa rồi. Máu chảy từ khoé miệng rươm rướm ứa, ra nó càng làm sắc đẹp nàng trở nên cuốn hút hơn bao giờ. Ta cẩn thận lau đi vệt máu đưa vào miệng nếm thử, quả thật nó rất ngon. Mùi vị không thể chê vào đâu được, sự hoà quyện máu tươi còn hơi ấm kèm theo sự mĩ lệ khiến ta thêm thèm thuồng nó. Môi từ từ chạm vào nhau, cả hai ta như hoà làm một. Nàng sẽ là của ta mãi mãi, không một ai có thể cướp nàng ra khỏi vòng tay ấm áp này của ta, không một ai…