Có được giang sơn nhưng đánh đổi lại không có lấy một người bên cạnh hỏi rằng liệu ai bằng lòng không? Hỏi thế gian này còn có một chút công bằng? Ra đi trước mặt không nói lấy một lời. Lừa gạt năm lần bảy lượt vẫn ngu nguội không nhận ra đó là ảo mộng, đó là một cái bẫy được gài sẵn chủ chờ con mồi đến và thu lưới. Liệu tình yêu có thật? Mơ mơ hồ hồ không biết thật giả ở đâu,liệu người có phân biệt được? Nháy mắt trong cung ba ngàn giau lệ hầu hạ. Có ai biết rằng thâm cung hỗn loạn đến cỡ nào? Hậu không lập, tranh sủng còn nhiều. Lúc ấy, một nữ tử thanh thanh, mộc mạc, dịu dàng, sắc nước hương trời nổi tiếng khắp kinh thành vào cung. Một nữ tử xinh đẹp, uyển chuyển khiến lòng quân dao động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỉm cười theo ánh mắt ấy thực chất là một lòng dạ sắt đá.
Hương Thiên cung - một nơi vốn dành cho phi tần được ân sủng nhất ở. Nữ tử tên Thanh Lạc được sắp xếp vào Hương Thiên cung. Ngày ấy,trong triều hỗn loạn, gian thần còn nhiều, quân trăm bề khổ cực, nàng ngày ngày sớm tối đến điện mài mực, cùng thảo luận nghĩ cách giải quyết. Dần dần chiếm trọn lòng quân. Phi tần ba ngàn mỹ nhân nàng là nhất, chẳng ai xứng được so với nàng cả. Ánh trăng lung linh động lòng người, gió nhè nhẹ lướt qua, một mùi hương thơm ngất tỏa ra khắp căn phòng nhỏ bé. Ánh nến mở tối nửa mờ ấy càng tô lên vẻ đẹp của nàng.
- Hôm nay quân có phiền?
- Không, không phiền.
Nhìn nhau ánh mắt không rời, làn đầu tiên quân mới cảm nhận được thế nào là thị tẩm. Cũng ngay hôm ấy, nàng chính thức được sắc phong làm hậu.
Các quan đại thần phản đối kịch liệt, quân mặc kệ, sai người giết hết tất cả. Cho rằng họ đều là gian thần, dám chống lại quân, nên trừ. Không trừ ắt gặp họa.
Thanh Lạc được sắc phong. Ngỡ tưởng mãi mãi là phu thê, ai ngờ ngày sắc phong còn đó, quân ra đi mãi mãi dưới nhát kiếm đau thấu tâm can của nàng.
- Tại sao vậy? Tại sao?
Quân nhìn nàng, ánh mắt rơi lệ,nàng mạnh lùng nhìn quân, trong lòng lại có chút mềm lòng.
- Thù diệt quốc mãi không quên.
Rồi, quân chết. Nàng cũng tự sát theo,cả Yên quốc hỗn loạn hết lên, xảy ra xung đột. Tình còn đó, người ra đi, hỏi rằng chân tình có thực?