Cởi bỏ bộ vest sang trọng, khoác lên mình bộ quân phục, từ bỏ ánh đèn sân khấu, anh đi ra ngoài nơi chiến trường là bụi bặm
Đứng trước mặt anh tôi chỉ khẽ cười, tôi mỉm cười
" bắn đi... Em không sao..."
Đôi tay bất giác run lên anh vốn là một nghệ sĩ còn em vốn là một fangirl bình thường cả con đường sự nghiệp của anh đều luôn có hình bóng em
"À ... khoan đã, em muốn chụp ảnh với anh trước cơ~" Nụ cười của em thật tươi, thật hồn nhiên nhưng lại khiến anh bất giác đau lòng
"Được rồi, bắn đi."
"Em không sợ ?!"
“Gặp thần tượng sao phải sợ ạ em đã từng hứa với ba mẹ của mình là sau khi gặp thần tượng của mình xong rồi sẽ về”- Ánh mắt nhìn nơi xa xăm kia trong câu nói kia có bao nhiêu sự đau buồn có bao nhiêu hy vọng
"Này! Sao cậu vẫn chưa bắn?"
"Anh bắn nhanh vào đồng đội anh lại mắng anh nữa kìa"
"Anh....."
"Không sao đâu em yêu anh rất nhiều thần tượng à. Mong kiếp sau chúng ta có thể sống ở cùng một đất nước và cùng một thành phố, sau này em sẽ dùng sợi chỉ đỏ để giữ anh bên cạnh minh. Kiếp sau anh lại làm idol của em nhé"
" Được"- Anh nghẹn ngào gật đầu đồng ý
"ĐOÀNG"
Anh vừa dứt lời tiếng súng đồng thời cũng đã vang lên, nhưng người cầm súng là đồng đội của anh, nó như một lời thông báo kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta và nó cũng đã cướp đi một trong những sinh mạng mà anh đã trân trọng nhìn cô gái đang nằm trên đất lạnh ấy, chắc hẳn khi tiếng súng vang lên cô rất đau phải không? Hay rằng cô dã rất hạnh phúc khi đã gặp được thần tượng của mình và đã có thể cùng đoàn tụ với người thân của mình ở một nơi nào đó trên kia Nhưng liệu cô có biết khi cô rời khỏi thế giới này, dù cho cô vẫn nụ cười hồn nhiên của cô vẫn còn đó, nhưng nó lại mang vẻ bi thương người thảm khốc ấy
Ngày cô đi anh ấy cũng khóc có lẽ đây là cuộc gặp gỡ giữa anh và fans mà khiến cho phải nhớ mãi