" Được em sẽ chấp nhận nhưng anh cũng phải đồng ý với em hai chuyện ." Cậu nghẹn ngào nói .
" Được ." Anh đồng ý .
" Điều thứ nhất là em muốn được đi đến khu vui chơi cùng anh ngày hôm nay và anh phải dùng nghĩ vụ của người chồng mà chăm sóc em , còn cái thứ hai thì em sẽ nói sau ." Ánh mắt cậu lay động trông thật xinh đẹp biết bao nhưng sao anh lại không nhìn ra chứ .
" Ừm ." Anh trầm mặc .
" Vậy đợi em thay quần áo đã nha ." Cậu cố kìm nén để không rơi nước mắt nữa rồi nở một nụ cười thật tươi .
Cậu mặc mặc một bộ quần áo rất xinh xắn chiếc áo phông có khuy cài nhìn một bé thỏ hồng khiến cho cậu mang một nét ngây thơ thuần khiết của thủa thiếu niên khiến anh nhớ lại thời trung học cậu thường chạy theo anh rồi gọi " Tâm Tâm ca ca " nhưng đó cũng chỉ là lúc đó thôi , bởi giờ đây trong mắt anh cậu chính là một một kẻ thâm độc .
" Đi thôi ." Nói xong liền bước ra xe .
______
Đến công viên cậu liền lấy hai vé cho cậu và anh .
" Vé của hai vị đây ạ , à đúng rồi hôm nay có chương trình dành cho các cặp đôi không biết hai vị có muốn tham gia không ạ . " Chị nhân viên nhìn hai người rồi nói .
Cậu nhìn qua anh đôi chút sau đó liền gật đầu ." Chúng tôi muốn tham gia ."
Nghe cậu nói thì anh có chút cau mày .
" Vậy được xin hai người theo tôi ." Chị nhân viên dắt hai người tới môyj căn phòng .
Và bắt đầu giới thiệu về luật chơi và trò chơi và nó rất đơn giản chính là cần cả hai thấu hiểu nhau và có ba câu hỏi.
" Vậy thì bắt đầu nha , xinh hỏi tiên sinh ngài có biết người yêu của ngài thích nhất là màu gì , ăn gì và có sở thích gì không ? ." Chị nhân viên đặt ra câu hỏi cho anh .
Lúc này cũng rất mong chờ câu trả lời của anh tuy cậu không chắc anh còn nhớ không .
" Màu trắng , tôm , đọc sách ." Nói ra câu này mặt anh có vẻ rất khó coi , trong lòng anh cũng thấy có lỗi bởi câu trả lời anh cũng không biết bản thân chỉ đoán đại thôi .
Tuy biết là anh sẽ không trả lời được nhưng lòng cậu vẫn có sự thất vọng . Cậu gật đầu với nhân viên coi như đó là đúng đi .
Thấy anh vẫn ngồi đó cầu đi đến gọi anh .
" Chồng , chúng ta đi chơi thôi ."
Anh nhìn cậu không nói gì cả cứ như con rối mà đi theo cậu chơi hết khu này đến khu khác nhìn cậu cười vui vẻ .
Ánh chiều đã ngả màu cậu nhẹ nhàng hôn lên má anh .
" Hôm nay em rất vui , và điều kiện cuối cùng chính là khi em mất xin anh mỗi năm hãy mang một đóa hoa khác nhau đến mộ em bởi em rất thích chúng được không ." Cậu cười nụ cười xinh đẹp buông xuôi tất cả .
" Được ." Anh cảm giác như bản thân mình dường như sắp mất thứ gì đó rất quan trọng .
Cuối cùng đã đến ngày cậu thực hiện ca phẫu thuật .
Cậu trưng ra nụ cười đẹp nhất nhắm mắt mà nói . " Nếu em không thể yêu anh thì hãy để người khác đem theo trái tim của em để yêu anh ." Cậu đã mất rồi .
____
Trong phòng bệnh có một thiếu niên có bảy tám phần khuôn mặt giống với cậu đang yên tĩnh nằm nghỉ ngơi . Bên cạnh là anh đang cầm một cuốn nhật ký lật từng trang mà rơi từng giọt nước mắt .
Hóa ra cậu thích màu lam , cậu không ăn được tôm cũng rất ghét đọc sách và cậu cũng rất yêu anh ... Anh cảm thấy hình như mình sai rồi hóa ra người anh thích chính là cậu .
_____
Mười năm sau một nam nhân cầm hai đóa hoa tường vi đỏ đặt trước hai ngôi mộ .
" Năm nay là tường vi không biết hai người có thích không . A Tâm , tiểu Hạ ."
( tui có vt một bộ tiểu thuyết tên là Lệ Thương nếu mn rảnh có thể ghé đọc thử và cho tui xin góp ý nha :3).