Vào đêm tối muộn của một tối nào đó, khi tôi nằm trên chiếc giường êm và đang chìm vào dòng suy nghĩ để đi đến những giấc mơ. Chợt, ở đâu đó trong đầu tôi, dòng suy nghĩ bỗng tràn về như đồng hồ đã đến giờ reo vang.
Đầu tiên, đó là hình ảnh mang mán về kí ức trước, xong lại đi đến càng nhiều rồi hiện rõ, đó là khi chính tôi nhận ra “Mình từng có bệnh”.
Tôi không rõ nó như thế nào, chỉ là tôi thấy tôi khi đó cứ lặp đi lặp lại một từ ngữ, hành động của người khác mà mình suy nghĩ.
Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi sống để làm gì?.
Đến khi xâu chuỗi lại hết từng mớ hỗn độn trong đầu. Nó hiện ra cho tôi một dòng chảy kí ức có trật tự như thế này: Tôi bây giờ là một người rất bình thường, nhưng khi xưa từng mắc bệnh.
Nó trải qua như một giấc mơ nhưng tôi nhớ nó rõ đến từ chi tiết và đến khi thức giấc thì tôi lại lên mạng để tìm kiếm “Bệnh ám ảnh cưỡng chế lặp từ hành vi” tôi không rõ, nó là những thứ chung chung.
...
Tối đó, khi tôi đang nằm và suy nghĩ để chìm vào giấc ngủ, từng sợi kí ức nhỏ lẽ cứ như chẳng hẹn mà gặp tràn về.
Nó hiện lên trong đầu tôi như thế này.
“Chị ấy không chịu chơi với con, chị nói con đi ra đi”
“Thì nó không chơi với con thì thôi, con chơi cái khác”
“Thôi lại đây ông thương, ngày mai ông dẫn đi chơi nhé?”
“Vâng ạ, không, con không chơi với ông đâu, ông ghét con mày”
“Có mà, ông thương con mà, thôi mày đi ra đi không ai chơi với mày đâu”
“Nó bị bệnh đó, bệnh khùng”
“Mỗi khi con bắt chước người khác, con hãy đặt tay lên trái tim của mình. Trái tim là nằm bên trái”
“Trái tim nằm bên trái hả mẹ??”
“Đúng rồi trái tim nằm bên trái, sau đó con niệm phật”
“Trái tim nằm bên trái... Trái tim nằm bên trái... trái tim... trái tim... trái tim... Trái tim nằm ở đâu vậy ta? Thôi không được rồi mình phải đi hỏi mẹ thôi, nhưng ba nói rồi hỏi nhiều thì sẽ không có ai thương đâu”.
“Trái tim nằm bên trái hay bên phải? Bên trái hay bên phải? Trái tim nằm bên trái hay bên phải vậy ba?”
“Trời ơi, sao mày hỏi quài vậy? Chắc hồi tao đánh mày quá!”
“Thôi, đừng đánh con, con sợ lắm, con sợ ma lắm, nó bắt con, nó không cho con sống với mẹ nữa”.
“Đó, nó sợ ma, cứ hể tối là nhắc ma không, nó sợ ma nhất mà? Ma ? Ma là có giấu không ba? Không, nó không có giấy đâu? Ngày ma có con ma, con ma nó bắt con đi mất, thôi mà cứ viết vậy đi, chẳng có ai coi đâu mà viết! Hâh ma nó thích con á, ngày mai nó bắt con đi cho ba mẹ hết sợ luôn, ma? Ừ ma, nó bắt con đi mất, cho ba mẹ khỏi tìm luôn, thôi, ba mẹ sợ ma, nhưng mất con là đều ba mẹ sợ nhất, thôi được rồi, ngày mai viết tiếp, thôi được rồi ngày mai viết tiếp. Nó viết dài vậy rồi có ai đojc không? Không, không có ai đọc đâu, lỡ người ta đọc người tao nói nó bị khùng rồi sao? Thôi k...”
Tôi không viết tiếp được nữa, nó làm tôi thấy đau, khi tôi đau, người khác sẽ đau dùm tôi mà phải không? Thôi không viết nữa đâu...
...
Đó là những gì tôi còn nhớ, ba mẹ tôi nó không biết tại sao tôi lại được bình thường, nhưng mà không sao, tới đâu hay tới đó...
...
Mệt quá... tôi mệt rồi... có ai lo cho tôi không? Thật... tôi mệt rồi...