Năm đó, tôi 6 tuổi theo gia đình chuyển sang nơi khác sống vì tính chất công việc của bố
Hồi đó, ở nhà cũ tôi là đại ca của xóm cả ngày chỉ cùng đám bạn chạy khắp nơi phá làng phá xóm :)))
Đến nơi tôi vẫn tính cũ chạy loạn khắp nơi tới lúc mệt quá mới đứng lại nghỉ chân một lúc và rồi.....
Tôi lạc đường ಥ‿ಥ trong lúc không biết làm sao tôi thấy một đám con trai đang chuẩn bị....chọc chó :)))
Một thằng trong số đó chuẩn bị đạp đuôi con chó thì....tôi nhanh tay hơn ném chiếc dép vào người con chó rồi quay đầu chạy mất dạng còn không quên bồi chúng nó một câu "Con trai con đứa chọc chó phải dứt khoát lên" :))) Nghĩ lại thấy mình trẩu tre v**
Mấy thằng kia chắc cũng ngớ người rồi chạy ngay chứ ở đấy có mà mất miếng thịt con chó đấy hơi to đấy (・∀・)
Sau đó tôi lang thang một lúc rồi về nhà lúc nào chẳng hay và tôi hoàn toàn quên mất mình vừa gây họa :)))
Sáng hôm sau, có hàng xóm mới qua biếu nhà tôi ít đồ coi như quà gặp mặt và rồi....
Tôi trực tiếp hóa đá luôn nhìn mặt thằng nhóc đứng sau lưng mẹ kia...."Là thằng định đạp đuôi con chó hôm qua mà!!!" mà...nhìn nó lành lặn vậy chắc chả có chuyện gì đâu nào ngờ....
Nó mở miệng dõng dạc chỉ thẳng mặt tôi nói rõ từng chữ :"Mẹ ơi hôm qua là nó chọc chó trêu bọn con" :)))
Toàn thể người xung quanh đều hóa đá mà quay phắt sang nhìn tôi...."Toang"
Hôm đó, hàng xóm chỉ toàn nghe tiếng khóc của tôi, tiếng mắng chửi của mẹ và lời can ngăn của bố.
Lúc đó còn bé tí có hiểu gì đâu tôi trực tiếp nghĩ thằng nhóc kia là kẻ thù không đội trời chung của mình và nghĩ là do nó mà mình bị mắng :))) Và đến hiện tại nghĩ lại tôi vừa cay nó cũng vừa thấy nhục nhục vì cái hành động và suy nghĩ đậm chất trẩu tre trẻ nghé của mình :)))
Từ đó, tôi với nó thành kẻ thù truyền kiếp còm từng thề "Đứa nào thua đứa đó là con 🐶" :))
Không tới 2 ngày tôi quen được với đám bạn của thằng đó, vì thuộc tính phá hoại của chúng tôi nó hợp nhau quá :)) thế là giữa lũ tiểu quỷ toàn con trai kết nạp thêm một con tiểu quỷ là con gái giúp mọi người thêm chỗ xả Stress :))
Chỉ tiếc quan hệ giữa tôi với nó vẫn không được cải thiện tí nào gặp nhau là khịa là đánh cho đến một ngày......chúng tôi chơi trốn tìm
Lúc đó tôi vì hiếu thắng mà trốn khá xa kết quả lại đụng độ với đụng độ với một con sâu (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Thề là hồi đó ngoài sâu ra tôi chả biết sợ là gì....chỉ duy nhất mấy con quái vật ngọ nguậy kia là ác mộng ngày đó với tôi
Kết quả là nước mắt lưng tròng tôi đứng đó gào khóc lên :)) Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc của kẻ thù hiện nên nó nhấc chân như một người hùng đạp nát bét con sâu kia ;-;
Lúc đó tôi nhìn nó như người hùng cứu thế, siêu nhân giết quái vật :))) nhưng tất nhiên là sợ vẫn là sợ tôi mặc kệ người hùng gì đó mà khóc tiếp
Nó lúc đó không biết làm sao thế là ngắt hoa bên đường đưa ra để dỗ tôi :)))
( Trẻ ranh trẻ con tặng hoa là muốn tỏ tình nhau hay gì :)? )
Lúc đó tôi vừa khóc vừa cười nhận lấy bó hoa từ tay nó
Cũng từ đó mà quan hệ giữa hai đứa tốt lên rất nhiều.....dần đà.....chúng tôi thành bạn thân lúc nào không hay......
Bây giờ.....nó làm người yêu tôi rồi :)))
Cuộc tình bình thường của người ta....tôi sẽ là bà hoàng, là cô công chúa được nó nâng niu trong tay bảo vệ từng tí, trở thành nóc nhà của nó....vốn dĩ sẽ là thế mà.....
Kết quả thì sao? C** m* nó thằng bạn kiêm người yêu khốn nạn từ bà hoàng tôi trở thành hoàng tử :)) nó mới là chàng công chúa được nàng hoàng tử là tôi nâng niu, nó thành nóc nhà nhõng nhẽo mè nheo ngây thơ vô số tội cực bám người.... :)) Méo thể tin được....
Cho tới ngày nó cầu hôn tôi...biết nó làm gì không? Nó tặng tôi một bó hoa, trên tay là cặp nhẫn xung quanh là khung cảnh lãng mạn như phim ngôn tình....chỉ là.....
Đóa hoa hồng đó với tôi lại chẳng thể ngọt ngào bằng đóa hoa năm 6 tuổi ấy.....
Cảm ơn anh....người hùng của em
----------------------------------------
Cre bìa : Nỗi đau
Artist: Fuchi Nepuri