" Xin chào mọi người. Tôi là Tuyết Hoàn Phi. Năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Do ham mê cờ bạc và lăng nhăng. Cha tôi đã giết mẹ tôi và bán tôi cho 1 tên tổng tài tên Bách Nhâm Thị. Tôi đã từng nghe vài nguời nói tên Bách Tổng này là 1 tổng tài có tiếng trong nước. Lạnh lùng và tàn ác. Lúc đầu tôi không tin lắm đâu. Ai mà chẳng có 1 hoặc 2 lúc phải vui vẻ chứ? Chắc tên Bách...Bách Nhâm Thị này cũng vậy. Tôi đã từng nghĩ như vậy! Cho đến khi tôi và hắn cùng bước vào nhà thì tôi mới nhận ra. Điều đó là sự thật. Tôi biết được tương lai tôi sẽ mất đi sự tự do vốn có. Tôi thà ở lại căn nhà chật hẹp cùng cái bàn thờ khắc tên mẹ và người cha mê đỏ đen đó,còn hơn là ở chung với tên tổng tài này "
- Đen thôi đỏ là red mà =))
" Tôi chỉ muốn ra ngoài dạo chơi như bao kẻ khác. Nhưng thay vào đó,tôi lại ở trong nhà,làm việc này đến việc khác như 1 con nô lệ của Nhâm Thị. Thật sự tôi cũng mệt mỏi lắm. Lúc nào đi làm cũng về khuya và nồng nặc mùi rượu. Hắn đánh đập tôi mỗi ngày...Híc....tôi đau lắm...rất đau...! Ngày nào cũng thế. Khi vết thương cũ chưa lành hắn đã tạo cho tôi những vết thuơng mới. Mọi người trong nhà chỉ biết đứng nhìn với vẻ thuơng xót...Tôi biết...Tôi biết nếu tôi bỏ đi thì những người khác sẽ gánh đi hậu quả...Sao tôi lại hiền thế chứ? Haha...^^"
-Đợi tôi viết xong tôi qua nhà thiến hắn cho
" Tôi muốn rời khỏi căn nhà này lắm. Bác quản gia đã từng đưa 1 cái vali cho tôi,bảo tôi hãy chạy đi. Dù gì bác cũng già rồi nên chết cũng đáng.Vâng! Tôi đã nghĩ như vậy. Tôi đã có ý nghĩ như vậy! Tôi đã từng muốn chạy đi. Nhưng có thứ gì đó níu kéo tay tôi lại...Tại sao vậy? Vào mỗi đêm hắn bắt tôi nằm cạnh hắn,để làm gì? Tôi cảm thấy mình như 1 nô lệ tình dục vậy. Haiz....Nếu tôi chạy đi...Rồi ai sẽ là người thiệt mạng đây? Bác quản gia,người trong nhà...hay...chính hắn sẽ tự sát? Tôi suy nghĩ như vậy rất nhiều lần. Nên tôi chẳng thể bỏ hắn đi. Tại sao..Mỗi lúc ăn tối hắn đều trách mắng tôi thậm tệ,chê đồ ăn tôi nấu dở. Cơ sự như vậy mà khi hắn buồn thì tôi cảm thấy đau nhói lắm...Như tim tôi vỡ ra hàng trăm,hàng ngàn mảnh vậy! Tại sao...Tại sao vậy? Ai đó nói cho tôi biết đi! TẠI SAO VẬY!!? "..
" 2 năm...2 năm kể từ ngày tôi bị bán vào đây. Tôi không có điện thoại. Chẳng có ai để liên lạc. Thậm chí ngày giỗ của mẹ,ngày sinh nhật tôi thì sao? Vẫn cắm đầu của tôi vào làm việc. Vẫn bị đánh đập như thường. Tôi nghĩ hắn sẽ đem 1 cô ả nào về nhà để chọc tức tôi. Nhưng trái ngược với lời tôi nghĩ. Nếu có đem ai về đó chỉ là anh em trong nhà hay bạn bè thôi. Lẽ nào..hắn có động lòng với ai đó sao?? Ai mà xui thế?? "
" Vào mỗi đêm. Tôi lẩn xuống nhà kho ngồi co ro lại 1 góc,ngồi suy nghĩ liệu có phải tôi yêu hắn không? Hay chỉ là gió thoảng qua tai? Haha....1 kẻ như tôi...Trí não,nhan sắc,tiền tại,địa vị. 1 trong 4 thứ đó đối với tôi như 1 món đồ xa xỉ. Có đục có trộm cũng chẳng thuộc về tôi. Thế là tôi chỉ ngồi đó...suy nghĩ mãi...có vài đêm tôi ngồi trong ấy đến 3 giờ sáng. Có lúc Bác quản gia sẽ xuống bế tôi lên lầu với cái thân gầy gò lạnh buốt của tôi...Bác quản gia...quả là người tốt..."
" Dạo này hắn ta lạ lắm. Cho tôi đi ra ngoài chơi. Bộ không sợ hổ sẽ xổng khỏi chuồng sao? Haha...mà cho dù tôi đi đâu hắn cũng tìm ra thôi...tôi chỉ như 1 con rối trong mắt hắn. Nhưng ngoài chuyện đó hắn ta hay dẫn tôi đi mua đồ ăn,mua đồ mặc cho tôi. Thậm chí có lần dẫn tôi lên công ty với vẻ kiêu hãnh. Ừm..có khi nào hắn thích tôi không? À chắc không đâu. Tôi đúng là không biết thực tại là gì. Chắc...có chết hắn cũng không yêu tôi đâu..."
" 1 ngày nọ. Hắn dẫn tôi đến 1 đồng hoa oải hương nọ. Oa...Đẹp quá...Trông tuyệt ghê. Lâu rồi tôi mới được ra ngoài.Hắn còn tận tay mua cho tôi 1 chiếc điện thoại nữa! Trông đẹp thật....Và..hắn tỏ tình tôi đấy? Tuyệt thật....Tôi vui lắm. Đó là người tôi dành trọn tình cảm suốt 1 năm qua...Giờ tôi đã biết ai là người hắn yêu thuơng rồi...Hì..Thật tuyệt. Hắn đã yêu thuơng tôi hơn. Sau 3 năm tôi và hắn đã sinh ra 1 thằng con trai...Thông minh chẳng khác Nhâm Thị là bao. Tôi đúng là người có phúc? ^^ "
..............
" Chà...sáng rồi...giấc mơ ấy thật tuyệt. Câu chuyện mà tôi liên tưởng về cuộc tình của Hoàn Phi tôi và Nhâm Thị hắn. Thật mơ hồ ảo tưởng. Sao tôi lại mơ thấy 1 giấc mơ ngu xuẩn thế vậy?? Haha...Tôi chậm rãi bước xuống nhà với chi chít vết thuơng đỏ rát trên tay..Không 1 miếng băng dính trên cơ thể tôi để che lại các thứ bẩn thỉu đó...Chà..nhìn kìa...Trong cơn mơ khác hoàn toàn với ngoài đời luôn. Hắn lại dẫn mấy con ả lẳng lơ kia về sao?? Đúng là chỉ có cô ta mới có đi sự tự do mà tôi hằng mơ tưởng đến...Tôi lại phớt lờ đi và tiếp tục làm công việc như thường. Nhưng dường như hôm nay. Tay chân tôi rụng rời đi rồi..."
* CHÁT *
-" CÔ CÓ BIẾT NẤU ĂN KHÔNG THẾ? LOẠI ĐỒ ĂN DỞ TỆ NÀY CŨNG BẮT NHÂM THỊ TÔI ĐÂY ĂN SAO?? "
-".....Bách Nhâm Thị...xin lỗi anh...T..tôi đi nấu món khác đây...Tôi xin lỗi..."
" Nói rồi tôi rời đi làm lại món ăn khác. Sau khi chứng kiến cảnh Bách Nhâm Thị đùa giỡn với ả tiểu nhân kia. Tôi đã nói muốn đi mua chút đồ và hắn đã lệnh cho Bác Quản Gia đi với tôi. Trong lúc đi tôi đã không may lĩnh 1 cú đâm của 1 tên tài xế xay xỉn..."
___________________________________________________
Lời tác giả
- Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Tôi rất biết ơn
- Đây là bộ truyện tôi tự nghĩ ra,cũng là bộ SE đầu tiên. Như mọi người đã đọc. Cực dở ha =))
- Pái pai mọi ngừi :3