" Làm ơn, đừng đánh tôi nữa"
" Chúng tôi không làm gì sai cả!"
Những lời cầu cứu, van xin vẫn tiếp tục vang ra, vang khắp một căn nhà tối đến như mực. Và sau những lời cầu xin ấy là một màu đỏ tươi, đỏ của máu. Chân, tay, đều bị cắt. Từng bộ phận, đều bị cắt ra một cách dã man.
" Xin chào, nay vị Gaquata đã thiết kế nên trang phục ngủ giúp chúng ta có thể ngủ ngon hơn"
Gaquata một kẻ luôn coi trọng sự hoàn mĩ, từng bộ trang phục cậu thiết kế rất hoàn hảo, từng đường kim mũi chỉ đều thẳng tăm tắm. Hắn, kẻ luôn hành hạ những người bị nhắm là mục tiêu, đã chú ý cậu. Vô tình, cậu đã thành mục tiêu của hắn.
Những kẻ là mục tiêu của hắn đều là những con người kiêu ngạo, thích sự hoàn mĩ. Không quan tâm đến mục tiểu của mình như thế nào, hắn chỉ hành hạ để phá vỡ cái sự hoàn mĩ và kiêu ngạo ấy. Những người sau khi bị hắn hành hạ đều không sống được, và nếu có đều có những bệnh về tâm lí như trầm cảm, tự kỉ,..Vậy cậu sẽ bị như những người trước chứ?
Vào đêm đấy, hắn ngồi trên nóc nhà nhìn quanh để tìm cậu. Trục Lưu, một gã nam nhân như đã nói ở trên, và hắn tìm cậu mục đích vẫn như lúc trước, hành hạ và giết. Thấy mục tiêu đang ở dưới nơi mình ngồi, hắn bèn lấy một cục gạch đã chuẩn bị trước thả xuống. Cú va đập khiến cậu ngất, máu dần chảy ra. Mọi người xung quanh hoảng hốt đi tìm người giúp, hắn đi đến, vác cậu lên. Mọi người nhìn hắn, hắn tự nói bản thân là bạn của cậu, sẽ đưa cậu đi viện, nói xong liền vác cậu về căn nhà tối tăm ấy.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang bị trói. Một căn hầm ẩm ướt, tối tăm, với một bóng đèn chập chờn, lúc tắt lúc mở. Hắn đi đến tay cầm theo một chiếc dây thừng. Cậu sợ hãi nhìn hắn.
- Cậu là ai!?
Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười, dần dây thừng lên cổ cậu, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một con chó. Cậu tức giận nhìn hắn.
- Sao lại cột cổ tôi? thả ra mau.
- Một con chó thì nên biết nghe lời chủ. Nếu hư, tôi sẽ phạt.
Hắn nói xong liền quay người lại bỏ đi. Cậu hoang mang nhìn theo hắn. Và từ ngày đấy cậu đều bị hành hạ, trở thành một con điếm dâm dục khi hắn hứng tình, doggy, 69,..cậu đều đã làm, khi hắn giận thì thành một món đồ chơi cho gã trút giận. Bức tranh hoàn mĩ, một nam nhân kiêu ngạo, giờ đây trên người toàn vết thương, trên người dính đầy tinh dịch của hắn. Cậu buồn bã, mong sẽ được thoát khỏi cảnh này. . . Cho đến một hôm, cậu không thấy hắn nữa. Hắn ở đâu? Hắn đã đi đâu rồi? Cậu đành ngồi chờ người đến cứu mình. Cho đến khi một viên cảnh sát đến và tìm cứu cậu ra. Cậu không biết hắn ở đâu, chả ai biết hắn ở đâu.
Rốt cuộc hắn đã ở đâu? Đã đi đâu? Thì ra hắn đã yêu cậu mất rồi. Nhưng tại sao hắn lại yêu? Chả ai biết lí do ngoại trừ hắn. Hắn luôn thấy đau lòng khi cậu khóc sau khi hắn hành hạ cậu, khóc vì bản thân như một con đĩ điếm, bản thân như một món đồ chơi. Cậu khóc nấc, hắn đau lòng. Hắn dần tự hành hạ bản thân mình như cái cách đã hành hạ cậu, nhưng vẫn không đủ. Không bằng cái cách cậu bị hắn hành hạ. Hắn tự đày đoạ bản thân mình, dần làm bản thân mình đau. . . Nhưng vẫn không đủ, không đủ. Cho đến một đêm, hắn đi vào một nhà máy công nghiệp. Hắn đã nhảy vào một máy nghiền công nghiệp, trên tay hắn cầm một bó hoa lan. Máy nghiền dần nghiền hắn, nghiền ra thành từng mảnh. Bó hoa đang đẹp kia cũng bị nghiền ra. Máu hắn dần thấm vào cánh hoa, hắn chết như một cách để xin lỗi cậu. Nhưng vậy đã đủ chưa? Những nỗi đau cậu trải qua, có đủ không?
Một bức tranh tình yêu vốn không hoàn mĩ, bây giờ lại càng không hoàn mĩ. Tình yêu của một kẻ sát nhân liệu có thể thành hiện thực? Liệu hai trái tim có đến được với nhau?