năm tôi 7t tôi nhớ như in lúc đó lúc đấy tôi mới học lớp 2. Ngày ấy lúc tôi tan học tôi chơi cùng bạn bè ở sân trường chờ ba mẹ đến đón.Ba mẹ tôi bán tạp hoá mà giờ tôi tan học là giờ đông khách nhất.Lúc đó tôi đang chơi tự dưng tôi chú ý đến 1 người phụ nữ cô ấy mặc 1 chiếc váy trắng, mắt cô ấy đen , miệng cô ấy bị rạch đến mang tai và cô ấy có đội 1 chiếc nón rộng vành.Tôi bảo bạn tôi về cô ấy, bạn tôi bảo:"Từ nãy giờ có bốn đứa bọn mình thôi mà".
Sau khi bạn tôi nói xong tôi mới chú ý cô ấy đã biến mất từ khi nào,tôi nhìn xăng phía hàng rào tôi thấy cái nón của cô ấy giống như đang mắc kẹt trên hàng rào.Tôi mới nhớ ra hôm qua tôi cũng có đọc truyện bà kẹ cao 2m tôi mới nhận ra khuôn mặt ấy.*đ...đó là bà kẹ cao 2m*.Tôi lấy lại tinh thần lúc ấy tôi luôn lẩm bẩm năm mô a Di Đà Phật để cố quá khỏi . Và 1 lúc sau ba mẹ đã đến đón tôi.Khi ba mẹ đang chở tôi trên đường tôi nhìn lại trường tôi thấy bà kẹ đang đứng sau những người bạn của tôi
E.N.D