Tôi là Thẩm An, một sinh viên năm hai đại học
Bạn trai tôi là Dịch Hạ, là sinh viên năm cuối của trường
Chúng tôi quen nhau qua những dòng tin nhắn trên facebook, anh ấy thường gọi tên thân mật của tôi mỗi khi nhắn tin và ngay cả gặp mặt cũng như vậy_ An An
Tôi thích anh ấy gọi tôi như vậy lắm, chúng tôi trải qua những năm tháng học trò hết sức yên ả, lắm lúc đám bạn quái quỷ của tôi lại trêu tôi rằng
" Mày giữ cho khéo đấy! Thằng Dịch Hạ có cả tá đứa đeo bám sau lưng, chỉ sợ trước cái tuổi bồng bột yêu đương qua đường này dễ chia tay lắm!"
Những lúc đó tôi chỉ phì cười chỉ vào anh ấy mà bảo toàn lời nhảm nhí, anh ấy mỗi lần như vậy đều im lặng ôm tôi một cái, hay thậm chí còn hôn nhẹ lên má tôi thật lâu
Anh ấy tốt nghiệp sớm hơn tôi vài năm, với IQ không đến nỗi tệ và gương mặt điển trai tuấn lãng rất nhanh anh đã được nhận vào một công ty dù không quá tiếng tăm nhưng xem ra đủ trang trải cuộc sống không quá eo hẹp
Sau đó một năm, tôi tốt nghiệp!
Tôi nộp đơn xin việc vào cùng công ty với anh, mới đầu thấy tôi anh ngạc nhiên lắm! Nhưng ngoài khẽ cười cả buổi anh không nói gì
Vài ngày sau tôi thông qua cuộc phỏng vấn được nhận vào công ty, lương tháng thấp hơn người có kinh nghiệm như anh một chút nhưng đủ để lo cho kinh tế gia đình tôi
Nói đến gia đình quả thực với tôi là một vết xước lớn hằn mãi trong tim, ba tôi là một người nghiện rượu ông ấy thường đem những cơn say ra để nói về người mẹ của tôi
Bà ấy từ năm tôi lên 10 đã ly hôn với ba tôi vì cuộc sống quá đỗi chật vật
Miếng cơm manh áo đã khiến bà không thể níu giữ cuộc hôn nhân thêm lần nào nữa
Thỉnh thoảng trong cơn say, ông ấy nhận tôi thành mẹ tôi sau đó vung tay đánh liên tục
Tôi không phản kháng vì tôi đã quen với việc này, tôi đã quen với tiếng bình hoa vỡ hay ngay cả tiếng gậy rơi xuống nền đất tôi cũng quen
Tôi im lặng qua những lần ông ấy đánh tôi nhưng cơ thể tôi những vết thương lại lên tiếng bằng cách rỉ máu hay bầm đen
Khi tôi lớn hơn một chút tôi phải tự nộp đơn xin nhập học mà không có chữ ký phụ huynh, lần đó thật tệ
Nhưng may mắn sau đó tôi cũng nhờ được một người tốt bụng, ông ấy giúp tôi làm thủ tục nhập học, ông ấy đúng là vị cứu tinh của tôi mà
Đối với những vết thương trên cơ thể tôi, cô giáo không quan tâm lắm, chỉ là ít hay nhiều hơn hôm qua một chút
Bạn học của tôi chỉ là loại xã giao thông thường, không phải dạng thân thiết
Và đến khi gặp Dịch Hạ, người đầu tiên quan tâm đến vết thương trên tay tôi hơn là thành tích ở trường
Anh ấy giúp tôi băng lại những vết thương rỉ máu và xoa dịu đi nỗi cô đơn vốn có của tôi
Ban đầu tôi còn e dè lắm, không dám trực tiếp gọi thẳng tên anh
" Dịch học trưởng...cảm ơn anh"
Tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi
Tôi quen anh qua màn hình điện thoại bằng những tin nhắn lúc đêm khuya, tôi thích được cảm giác quan tâm như vậy
Đến khi bắt đầu chính thức hẹn hò, anh ấy đối với tôi rất tốt, tốt đến nỗi đám bạn tôi ghen tức đến đỏ mắt
Một chiếc bánh mì cho buổi sáng, hộp cơm sườn vào giữa trưa và ly mì tôm cho buổi tối
Tất cả đều rất đơn giản, cuộc sống của tôi hết sức đơn giản
Gia đình Dịch Hạ cũng không khá giả mấy, anh ấy mất ba mẹ từ nhỏ hiện đang sống với người bà của mình
Ngoài giờ học ra, anh thường giúp bà trông coi quầy rau tươi nhỏ
Tôi có đôi ba lần đến đó, bà anh cũng rất quý tôi, bà niềm nở kể về người ông quá cố của anh cho tôi nghe để tôi thấy rằng trong quá khứ bà đã từng có một câu chuyện tình yêu đẹp thế nào
Mỗi lần như vậy anh thường cười khúc khích, huýt vai tôi mà bảo
" An An này! Bà anh lại bắt đầu kể về thế chiến thứ hai đấy...em nghe đã chán chưa? "
Tôi lắc đầu không nói, chỉ khẽ bảo anh đừng nói càn, tôi sợ bà buồn
Anh nghĩ đơn giản hơn, anh không nghĩ có ai lại đi buồn một câu chuyện tình yêu kết thúc bằng một đám cưới cả
Bà anh tự hào về nó
Chúng tôi tốt nghiệp được vài tuần thì bà anh mất, anh trước đây hay cười hoạt bát bao nhiêu giờ lại lẳng lặng ôm di ảnh bà khóc
Tôi vỗ vai trấn an anh, đó là lần đầu tiên tôi thấy được nỗi mất mác lớn như vậy trong anh...anh thật sự chỉ còn một mình trên cõi đời này
Không đâu nhỉ? Anh còn có tôi mà...
Chúng tôi hẹn hò với nhau thêm một thời gian rồi quyết định tiến tới hôn nhân
Ban đầu tôi hơi sợ một chút, người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nhưng tôi thấy hình như không giống vậy, với một kẻ thiếu thốn tình thương như tôi thì tôi thật muốn một lần chôn mình ở nơi sâu nhất trong cuộc hôn nhân này
Lễ cưới của tôi không xa hoa lắm, một mâm trầu, một bàn tiệc và một bộ váy trắng
Anh sau hôm đó chính thức là chồng tôi!
Anh tặng tôi một chiếc nhẫn không quá cầu kì, bên trong khắc lờ mờ hai chữ Hạ An
Tôi nhìn thấy thì bật cười rõ to
Không phải anh lấy tên mình ghép vào tên tôi đó chứ! Ấu trĩ ...
Anh xoa đầu tôi, nghiền ngẫm chiếc nhẫn khá lâu rồi dõng dạc tuyên bố " Hạ An một đời không ly biệt"
Tôi vỗ mạnh vai anh, nói to thế để người ta cười cho à!
Anh không nói nữa, ôm tôi một cái thì thầm bên tai tôi mấy lời cợt nhã
" An An...em là vợ anh rồi mà! Sợ ai nghe chứ..."
Chúng tôi đi ăn cùng nhau
Làm việc cùng nhau
Và mỗi buổi tối anh sẽ hôn lên trán tôi chúc ngủ ngon
Lãng mạn nhỉ?
Ba năm sau tôi mang thai con đầu lòng, ban đầu thì rất lo lắng nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ của đứa trẻ có phần rạng rỡ giống anh, tôi bớt lo hơn
Sau đó, anh về rất sớm, anh mua rất nhiều món ngon mà với kinh tế gia đình hiện tại quả là phung phí nhưng anh bảo đó là tiền tăng ca của mình không hề gì cả
Anh đã bỏ những ly cà phê buổi sáng và cả thuốc lá làm anh tỉnh táo trong những giờ làm việc mệt mỏi để mua cho tôi vô số đồ đạc chuẩn bị cho việc đón đứa con đầu lòng
Và sau những ngày nghén dài đó, tôi cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của con tôi
Là một thằng bé bụ bẫm
Tôi phải chăm con nên không thể đi làm được nữa, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do anh quán xuyến. Đôi lúc tiếng khóc của con làm tôi trở nên có phần nóng nảy
Tôi hay càm ràm anh về những chuyện không đâu nhưng mỗi lần như vậy anh đều lặng im nghe hết
Và khi cơn giận qua đi, anh mang cho tôi một đĩa cơm nóng hổi
Anh xoa xoa đầu tôi và nói xin lỗi
Trong khi vốn dĩ đó là do tôi, anh không có lỗi
Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, con trai tôi chớp mắt đã trở thành một cậu thanh niên
Tôi thường lo lắng về con của tôi, tôi sợ nó sẽ day vào những thứ nhiễu nhương của xã hội
Nhưng khác với tôi, anh thường vỗ vai thằng bé mà bảo rằng đừng bỏ cuộc
Anh muốn con sống là chính mình, làm những điều nó cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ còn lại không cần quá khắt khe với mình
Nhiều năm về sau
Từ một cậu bé đỏ hỏn trên tay tôi, con trai tôi đã bước vào ngưỡng tuổi thanh niên
Sau đó là thành gia lập thất
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vết chân chim trên mắt tôi ngày càng sâu, càng nhiều
Anh từ một cậu thanh niên tuấn tú chớp mắt tóc đã phai màu
Tôi và anh đã già thật rồi!
Mắt tôi về sau không còn tốt như trước, chỉ thấy lờ mờ đâu đó và không lâu sau tôi đã không nhìn thấy được nữa rồi
Anh thường nói lời an ủi tôi, và đôi bàn tay nhăn nheo của anh nắm lấy tay tôi
Anh hôn lên má tôi thủ thỉ
" An An ngốc...không phải anh vẫn ở đây sao?"
Tôi không còn nhìn thấy được gương mặt anh lúc đó là dáng vẻ gì nhưng tôi đoán được rằng có lẽ anh đang khóc,tiếng nấc của anh tuy nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy
Vài năm sau nữa, tôi đã yếu đi rất nhiều
Bác sĩ bảo có lẽ tôi không sống qua một tuần nữa
Anh vẫn lặng thinh, tôi không nghe được âm thanh gì từ anh nữa
Anh đến bên giường của tôi khẽ nói
" An An...ngủ đi, dựa vào vai anh này
Ngày mai sẽ tốt thôi! "
Tôi ôm choàng lấy cổ anh, tim thắt lại
Tôi không cam tâm bỏ lại anh một mình
Nhưng chỉ sau đêm đó tôi mất!
Tôi chỉ còn lại chút tàn hồn vất vưởng dõi theo anh, lúc này đôi mắt tôi đã thấy được anh. Tôi thấy anh ôm tôi rất chặt, vai run lên bần bật từng cơn
Tôi không chạm vào anh được nữa! Tôi chết rồi
Sáng hôm sau, thân thể tôi đã lạnh cóng từ lúc nào
Tôi thấy anh khóc rất thảm thiết, tôi thấy anh ôm tôi rất lâu, những người có mặt ở đó cố kéo anh ra khỏi tôi vì sợ anh nhiễm hơi lạnh nhưng anh cứ cố chấp ôm chặt lấy tôi, nước mắt lăn dài trên má
" An An...ngày mai sẽ tốt thôi, An An em sẽ không bỏ rơi anh đúng không? "
Nhưng thật tiếc, tôi không còn ngày mai nào nữa
Vài tháng sau, một trận bệnh đã cướp đi anh
Không đúng...là mang anh về với tôi
Và trong những phút giây cuối cùng của đời mình, anh khẽ nhìn tấm di ảnh của tôi cười nhẹ, nụ cười giống hệt lúc trẻ anh đã cười với tôi
Tôi khóc, tôi muốn ôm lấy anh một lần nữa nhưng cánh tay tôi xuyên qua cơ thể anh
Tôi không thể ôm anh
Anh lúc đó mỗi hơi thở đều rất yếu ớt, di nguyện cuối cùng của anh là được chôn cất gần mộ phần của tôi
Không lâu sau, anh trút hơi thở cuối cùng
" Hạ An ... một đời không ly biệt "
Chúng tôi đã cùng nhau đi hết quãng đường dài và không chia lìa cho đến khi tạo hóa mang chúng tôi đi...
Dịch Hạ...Thẩm An
Một đời không rời...không biệt