"Đừng đi mà Thần Vân"
" Đừng đi. Hưk. Ngươi có cảm thấy tức cười không? Ngươi lợi dụng ta để tiếp cận Mộc Cơ. Tiếp đến lại lợi dụng tình cảm của ta để biến ta thành một kẻ giả nhân giả nghĩa. Rồi lại khiến ta gián tiếp hại chết sư phụ huynh đệ mình. Sau cùng chà đạp lên tình cảm, lòng tự tôn của ta. Một đời này coi như ta chọn sai. Nếu như có kiếp sau ta không hề muốn yêu người thêm lần nào nữa" Nàng cầm lại những giọt lệ chảy mặn đắng. Oán hận căm hờn người nàng đã yêu sâu đậm.Thế nhưng càng yêu thì lại càng hận. như thế nào đi nữa thì nàng cũng chẳng thể quay lại. Chẳng thể tha thứ. Mặc dù nàng vô cùng yêu hắn.
" Ngươi biết không cái hôm ngươi cho người truy sát ta. Ta đã van xin ngươi nhưng ngươi lại chẳng hề mảy may tới. Hại ta rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Ta may mắn thoát chết nhưng ngươi biết không.?! Từ giây phút ấy ta đã bắt đầu hận ngươi. Hận ngươi máu lạnh vô tình, hận ngươi chẳng niệm chút tình cũ. Ngươi biết tại sao không?!. Vì lúc ấy ta đã mang cốt nhục của ngươi được 3tháng. Nhưng đáng tiếc lại bị chính tay ngươi hại chết. Ta lúc ấy chỉ sống trong nỗi ám ảnh. Đêm đêm đều không yên giấc cho đến tận bây giờ. Mơ thấy con ta bị người ta hại chết. Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi ư?! Đến khi có cơ hội giết chết ngươi ta vẫn không thể ra tay. Nhưng ta lại không muốn sống như thế này thêm một giây một khắc nào nữa. Ta đã quá mệt rồi. "
Nàng mỉm cười một cách khổ sở cho số phận của mình. Thật ra trước khi đến đây nàng đã uống thuốc độc. Định tận tay giết chết hắn xong rồi tự mình cũng ra đi. Nhưng không ngờ khi nhìn thấy hắn cũng chẳng thể vô tình xuống tay. Có lẽ là do nàng không đủ vô tình.
Còn y khi nghe xong lòng vô cùng hối hận. Y không muốn làm tổn thương nàng, không muốn nhìn thấy nàng khóc. Nhưng tất cả đã vô dụng. Vì chính y đã tự tay đẩy nàng ra xa. Thì tự trách ai được. Chỉ tại y quá ngu ngốc. Ngốc đến nỗi tự tay giết chết con tim nàng. Thậm chí là chính cốt nhục của bản thân. Y ôm chặt nàng. Dù cho nghe rất nhiều lời nàng nói ra. Y không hề phản bác vì điều đó đều là sự thật mà y chẳng bao giờ có thể sửa lại được. Y ôm chặt nàng vào lòng. Dường như có gì bất ổn. Y cầm tay nàng bắt mạch.
" Nàng đã uống Vẫn Độc Đan"
"Phải!" Nàng nói với giọng yếu ớt. Có lẽ chất độc đã ngấm vào xương tủy máu thịt nàng. Từng cơn đau ập đến. Cơ thể nàng mềm nhũng khiến nàng không đứng vẫn té xuống. y vội đỡ nàng ngồi sụp xuống. Hàng nước lăn dài rơi xuống khuôn mặt trắng bệt của Thần Vân. Nàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt y. Rồi cười nói.
" Tại sao ngươi lại khóc chứ?! không phải ngươi nên vui lên mới đúng. Dù sao ta cũng sẽ không còn nhớ tới ngươi nữa. Và cũng không còn phải đau khổ sống những ngày tháng vô vị nữa. Mong rằng nếu có kiếp sau ta sẽ không động lòng vì ngươi nữa.!"
Tay nàng rơi xuống. Cơ thể bắt đầu lạnh dần. Vẫn độc đan là một loại độc khá phức tạp. Do một độc sư luyện chế ra vì tình yêu không trọn vẹn. Khi uống nó người sẽ bắt đầu quên đi ký ức về người mà bản thân yêu thương nhất. Sau đó thì chết đi. Quá trình đó vô cùng đau đớn. Ai yêu càng sâu thì càng đau. Có lẽ nàng thật sự rất yêu chàng đến khi chết đi mà ký ức vẫn chưa hết hẳn. mà lại chịu đựng đau đớn đến tụt cùng. Y không cam tâm để nàng chết ôm khóc nức nỡ. " Tại sao lại bỏ ta đi như vậy. Ta có lỗi với nàng. Nàng hận ta tới mức khi chết đi cũng phải quên ta luôn sao. Không ta không muốn. Ta không muốn mất nàng. Ta sẽ không để nàng đi một mình đâu. Dù trải qua bao nhiêu kiếp bao nhiêu luân chuyển ta nhất định sẽ tìm được nàng. "
Nói thế rồi hắn lấy máu nàng và mình hoà làm một bắt đầu cấm thuật. Để có thể tìm kiếm được nàng trong muôn trùng thế giới. Thế rồi hai con người hai phần hồn từ từ tan biến vào hư không. Để lại cho nhân gian một câu chuyện buồn khiến nhiều người nghe đến còn bậc khóc thay cho hai người thiên cổ.
Cứ thế hàng vạn năm trôi qua.
"Nghe gì chưa Thất Công Chúa tuyển phò mã đó. Nghe nói vị công chúa này rất kỳ quái bao nhiêu hoàng tử, vương tử, Nam thanh ngọc khiết đến mà vẫn chưa vừa ý." "Đúng đúng! Nghe nói Công Chúa đòi người ta đưa vật chứng chứng minh tình yêu gì đó! Bao nhiêu của bảo vật lạ nhưng nàng lại chẳng để ý. Không biết người nào may mắn lấy được nàng công chúa tuyệt đẹp thiên sắc này đây. Cũng không biết rốt cuộc thì vật trân quý nào mới vừa ý được nàng." " Thế tiên hoàng không bật bí được à. Vì ngay cả tiên hoàng cũng không biết, chỉ lắc đầu cười khổ thôi."
Nghe mọi người bàn tán và ùa nhau chạy xem cô công chúa nổi tiếng này một chàng trai mày không động mang trong mình một bộ y phục màu trắng như tuyết. Trên tay cầm một cây tiêu ngọc bích. Khẽ mỉm cười: " Cuối cùng cũng tìm được nàng Mặc Thần Vân"
Y chậm rãi bước đến nơi công chúa ngự trị. Từ dưới nhìn lên không khỏi bồi hồi thầm nghĩ: " Trước đây là ta để nàng ngước nhìn ta quá nhiều giờ đổi ngược lại là ta ngước nhìn nàng "
Y không cầm lại được khi chỉ thấy nàng từ xa. Nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ y bay lên chỗ nàng mặt đối mặt. Ánh mắt chạm nhau.
Từ ánh mắt ấy nhìn nàng trong lòng nàng lại nổi lên một cảm xúc khó tả. Nhịp tim lúc nhanh lúc chậm kèm theo đó là oán hận là đau đớn và nhiều hỗn tạp pha lại.
Y không nói gì cũng chẳng chạm vào nàng chỉ lặng lẽ thổi tiêu. Âm thanh vang lên khiến mọi người khinh ngạc. Vì ca khúc này vốn chưa từng ai biết đến. chỉ có y và nàng biết. Nghe tiếng tiêu nàng chợt cảm thấy quen thuộc như đã từng được nghe ở đâu đó. Bất giác nàng đưa những ngón tay lả lướt trên những dây cung của đàn tranh mà theo nhịp. Một màng kết hợp tuyệt vời. Vừa nhịp nàng lại vừa khóc. Trong đầu một loạt hình ảnh hiện lên. Khi kết thúc. Nàng không khỏi nhìn y. vừa hờn vừa giận lại vừa yêu. Có lẽ sau bao nhiêu thời gian qua đi quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Bây giờ nàng chỉ là nàng của hiện tại. Y cũng là y của hiện tại. Quá khứ của hai người đau khổ ra sao, yêu hận thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là nàng chỉ yêu mình chàng dù đã trải qua nhiều kiếp. Thế là đã đủ rồi. Nàng nhìn y không oán trách nhưng lại muốn trêu chọc y một chút để y sau này không bắt nạt nàng nữa. Một tia suy nhĩ loé lên nàng nhịn cười rồi nói. " Vị công tử này không biết nên xưng hô thế nào?"
Y cười đáp " Tại hạ là SỞ THIÊN."
" Khúc nhạc vừa rồi rất hợp ý ta. Ta tặng cho ngươi ngọc bài của Phủ Thất Công Chúa. Còn giờ ta cần tuyển phò mã. Mời các hạ VỀ CHO"
" Ồ! Thế Nàng định đuổi phu quân của mình đi để rồi chờ thêm mấy vạn năm nữa à. MẶC THẦN VÂN!. Nếu thế thì ta không ở lại nữa. Chúc phu nhân tuyển phò mã vui vẻ"
" Hả! Chàng...chàng ! Đồ Đáng Ghét. Sở Thiên ta cho chàng đi chưa. Đứng lại đây cho bổn phu nhân"
" Ồ! Lẽ nào Vương Phi còn gì phân phó"
"Chàng !"
Nàng không nói lại được nữa định làm khó dễ y một chút không ngờ lại bị y bắt nạt lại. Nàng ôm lấy y nói " Không ta không cho chàng đi nữa. Suốt đời suốt kiếp cũng không được xa ta nữa"
Cuối cùng người có tình cũng được trở lại với nhau dù cho muôn vàn cách trở...
Hai người cứ thế chẳng xa rời..........
Yêu ngọt lắm cũng đắng lắm nhưng ngọt quá sẽ ngấy, đắng quá sẽ chát .chỉ có vừa ngọt vừa đắng thì mới có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu.