Không biết từ bao giờ, tôi đã đắm chìm trong cái thế giới ảo này. Cuộc sống đối với tôi thật vô vị. Bạn bè xa lánh, bố mẹ thiên vị chính là thứ tôi phải chịu đựng hằng ngày. Tôi biết đến Facebook bởi A-một người bạn tôi quen ở quán trà sữa. Cô ấy nói: "Hãy tải thử Facebook về đi, cậu sẽ có thêm nhiều bạn!"
Nghe theo lời của cô ấy, tôi về nhà và mày mò cách tải Facebook. Sau một thời gian, tôi đã quen với cách sử dụng nó. Nhờ có Facebook mà tâm trạng tôi trở nên tôi hơn. Tôi có thêm nhiều bạn, tôi cảm nhận được tình yêu nhưng cũng vì vậy mà ngày nào tôi cũng cắm mặt vào điện thoại. Tôi mặc kệ mọi thứ bên ngoài nhưng vẫn duy trì việc học. Bố mẹ tôi cũng vì vậy mà ngày càng ghét tôi. Tôi cũng không quan tâm nó lắm bởi...họ ban đầu đã chẳng có tình cảm với tôi. Haizz!!
Kết thúc 4 năm đại học, tôi trở về nhà. Tất nhiên cũng chẳng ai đón và đoái hoài đến tôi cả. Điều đầu tiên tôi làm là mở Facebook thông báo cho bạn của mình rằng tôi đã về quê an toàn rồi.
Mọi việc trải qua suôn sẻ tới năm tôi 25 tuổi. Tôi có gia đình, có những đứa con nhỏ đáng yêu và một người chồng chung thủy.
Tôi thật sự rất biết ơn no-người bạn Facebook, nhờ nó mà tôi trở nên tốt hơn, lạc quan giữa cuộc đời này hơn nhiều