Anh và cậu quen nhau từ khi học cấp 3 tới giờ cũng đã được 5 năm.Thế nhưng vào 1 lần đi chơi cậu không may bị tai nạn giao thông.Vì cậu bị thương quá nặng nên phải ra nước ngoài chữa trị.Mặc dù đau khổ nhưng anh không muốn cậu phải chết.Kể
từ đó 2 người mất liên lạc với nhau.
Vào 1 ngày đẹp trời khi 3 trôi qua.Anh cùng mẹ đi trung tâm thương mại mua đồ thì bắt gặp bóng hình quen thuộc của cậu.Anh vui mừng khôn xiết chạy lại ôm chầm lấy cậu rồi nói:
-Bảo bối à sao em trở về mà không nói với anh muốn làm anh bất ngờ sao.Chúng ta về nhà nào nhà của 2 chúng ta.
Nhưng cậu lại tỏ vẻ ngượng ngùng rồi nói:
-Xin lỗi !Chúng ta có quen nhau không?Chắc anh nhận nhầm người rồi.
Nghe xong câu nói đó anh như chết lặng. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra tiếp lời:
-Bạn trai tôi sắp quay lại rồi.Tạm biệt!
Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn 2 hàng nước mắt cứ thế mà chảy xuống.Nhìn cậu đi bên cạnh người đàn ông khác cười nói vui vẻ như họ lúc trước anh đau lắm.Nước mắt cứ thế chảy
dài rồi ngày càng nhiều.Nhưng anh đâu thể làm gì khác ngoài nhìn cậu hạnh phúc bên người khác không phải anh.Thì ra vào 3 năm trước khi bị tai nạn giao thông phần đầu của cậu bị chấn thương nặng nên mất trí nhớ.Cậu đã quên hết tất cả mọi
chuyện kể cả việc từng sống hạnh phúc bên anh.Toàn bộ kí ức hạnh phúc ấy......mất hết rồi.