Ngày xưa, tôi từng có một người bạn tên là An Nhiên cậu ấy đẹp lắm, An Nhiên có một nụ cười toả sáng khiến cậu ấy luôn nổi bật trước đám đông, nụ cười ấy chẳng bao giờ lẫn vào đâu được. Nhưng khi tôi gặp lại cậu sau ba năm, tại sân trường cũ chúng ta từng học, cậu khiến tôi quá ngạc nhiên, cậu thay đổi nhiều quá.
Cậu không còn nụ cười toả sáng ấy nữa, cậu như trở thành một người khác vậy. Thời gian thật vô tình, cô bạn An Nhiên ngày nào thắp sáng sự tự tin trong lòng tôi giúp tôi lau nước mắt sau nhiều nỗi buồn giờ đây lại như một kẻ xa lạ.
" Cậu có thể trở lại làm con người trước đây tớ tình quen được không? "
" Con người trước đây? " - Cậu ấy hỏi lại
" Con người trước đây của tớ vốn không phải là con người thật của tớ. Nó vốn là giả, cậu hỏi không. "- Cậu ấy cao giọng nói
" Nụ cười ngày trước cậu nói vốn là lớp mặt nạ của tớ, cười cứ cười thì mọi người sẽ không cảm thấy tớ đang buồn. Nhưng từ ngày gặp cậu, cậu đã nói tớ rất nhiều trong đó cậu đã từng nói Hãy Là Chúng Mình khiến tớ ngày một bước ra được khỏi bóng tối mù mịt mà tớ tự tạo cho chính bản thân. Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ rất cảm ơn cậu. "
Nghe được những lời này của An Nhiên tôi cảm thấy mình hình như đã làm được việc gì đó rất tốt vậy. Cảm giác vui vui làm sau ấy.
Tình bạn cũng giống như một vị thiên sứ, sẽ vực ta dậy mỗi khi ta lở chân bước vào bóng tối do chúng bản thân tạo ra. Đừng ngần ngại kết bạn vì khuyết điểm của bản thân hay những việc khác, tình bạn luôn luôn giúp được bạn thôi.
- Câu chuyện không phải hoàn toàn là thật , các bạn đọc truyện mong thông cảm bỏ qua cho mình nha!! -