Chắc hẳn mọi người đều có người mình yêu thầm hoặc là crush một ai nhỉ?
Tôi cũng là một trong số đó, tôi đã yêu thầm một bạn nam cùng lớp. Từ những năm lớp 1 đến tận lớp 8 thì tôi đã crush bạn ấy cũng được 8 năm rồi, bạn ấy khá đẹp trai, học cũng hơi giỏi, nhất là chơi thể thao bạn ấy rất giỏi nhất lớp. Đều đó có lẽ tôi đã phải lòng bạn ấy rồi^^. . .
Không phải đều đó có thể làm tôi thích cậu ấy, tôi còn nhớ có lần năm lớp 3 tôi đã ngồi trên bậc thềm chỗ cầu thang lui tới tần 2, Tôi ngồi đó ngắm nhìn cậu ấy từ xa, Cậu chơi đá banh rất là cuồng nhiệt, xung quanh có rất nhiều bạn nữ ngồi và ngắm cậu ấy. Tôi thì tôi không dám hô to hay là cỗ vũ gì cả, tôi chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy chơi, có lẽ do nhìn cậu ấy hăng say quá tôi đã không chú ý tới, bỗng trái banh bay vào mặt tôi, tôi xê sẵm cả mặt, mũi tôi thì có chảy một ít máu có lẽ người đá trái banh ấy khá là mạnh mẽ;-; Lúc đó cậu ấy có lại và hỏi han tôi và xin lỗi tôi.
-"A! xin lỗi bà nha! Cho tui xin lỗi!"
Lúc đó tôi cũng bối rối rồi chỉ gật đầu là không sao không sao, nhưng cậu ấy đặt tay lên vai tui tỏ ý là muốn đưa tôi đi xuống phòng y tế.
Tôi cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà đồng ý, xuống phòng y tế cô giáo đã dặn là không được nghịch quá đà và mắng cậu ấy. Tôi cũng thấy vậy cũng có chút áy náy nói đỡ cho cô là do em không cẩn thận đi lại mấy chỗ bạn nam chơi đá banh nên bị trái banh đập vô mặt ạ! Không phải lỗi bạn ấy! Hồi lâu sau đó cô cũng tha cho mà rời đi.
Cậu ấy nói cảm ơn và cuối chào mình và rời đi, trước khi rời đi cậu ấy có xoa đầu tôi, tôi cũng chỉ đỏ mặt mà ngượng ngùng. Mà công nhận tay cậu ấy ấm thật! Sợ lên đầu thật thích!
Thế quái bào nào khi tôi chỉ mới lớp 3 mà suy nghĩ như vậy nhỉ:))
_Hết #1_
Cỹng đã 2 năm trôi qua, tính tới nay cũng 5 năm tôi yêu thầm cậu ấy. Cậu ấy vẫn vậy, nét mặt lúc nào cũng vui cười, nhưng khi cậu ấy không cười thì nhìn vào cứ ngờ là 1 badboy lanhk lungk vậy;-;
Tôi thì không dám nói chuyện hay là bắt chuyện với cậu ấy, có lần tôi định viết thư tỏ tình cậu ấy, nhưng khi nhìn lại bức thư mà mình đã viết nên thôi, tôi cất vào, tôi không dám tỏ tình hay nói chuyện, cậu ấy rất tốt! nhưng tôi không biết phải làm sao a;-;
Lúc đó tui suy nghĩ rằng, tại sao mình lại phải viết thư tỏ tình nhỉ?
Cứ như vậy đến ngày thứ 6 lớp tôi có 2 tiết văn của lớp tôi, Cô chủ nhiệm lớp tôi tên là cô Chương, Trong lúc học thì cô đã đặt dã thuyết là 'Tại sao mấy bạn nữ lại thích bạn nam?' Cả lớp chỉ ồ lên một tiếng rồi im lặng tức khắc, cô nói là 'Các bạn nữ lớp chúng ta cũng từng thích 1 bạn nam, nhưng không phải!'. Nói tới đây tui cũng hơi lân lân một xíu, thích? là không phải? tại sao nhỉ? Trong đầu tôi bấy giờ cũng hàng câu hỏi tại sao, vì sao,...
'Các em nữ đi thích 1 em nam! Nhưng đó là không phải!, các em chỉ là thích cái tính cách của bạn ấy và là học giỏi 1 môn nào đó, các em nữ đều đã phải lòng bạn nam! đó gọi là tình bạn hoặc là ghen tị, hâm bộ bạn mới gọi là thích bạn!'
'Định nghĩa của từ /Yêu/ của các em, sau này phải lớn lên mới hiểu! Bây giờ các em phải lo học hành, không được phải gọi là tình yêu của học trò!'
'Sau này các em lớn rồi! Học Cấp 3, đại học, trung học,... thì các em sẽ hiểu yêu của tuổi học trò nhé!'. 'Bâg giờ chúng mình học tiếp câu tiếp theo nào!'
Kể từ cái hôm cô dạy rằng thích và yêu khác nhau! Đinhk nghĩa từ /Yêu/ là sau này mình lớn sẽ hiểu và tìm được 1 tình yêu tuổi gọc trò của mình khi 18,19 tuổi.
Còn định nghĩa từ /Thích/ là chỉ hâm mộ bạn hoặc là tính cách bạn ấy quá cao quá đẹp chăng?!
Tôi thì cứ ngơ ngác và bật ngữa:)) Vậy là từ THÍCH và từ YÊU khác nhau vậy sao? Nếu vậy chỉ có thể nói là sau này mình 19,20 thì chỉ có thể xác định là yêu và thích khác nhau chỗ nào.
Còn các bạn nghĩ sao? Tôi thì tôi cũng không rõ;-; Nhưng tôi có 1 bí mật rằng! Tôi yêu(thích) cậu ấy thật rồi! tôi ko thể thoát ra cái suy nghĩ ấy và dần về sau nữa nó có thể biến mất đi cái tồn tại gọi là 'Thích cậu' 'Yêu cậu' Nhưng tớ biết rằng cậu sẽ không thích tớ đâu nhỉ. . .^^?
_Hết #2_
Vì chuyện mà cô nói mà nó đã in sâu vào tâm trí tôi rồi! Hoặc có lẽ cô nói cũng có vẻ đúng. . .Thời gian cứ như vậy trôi qua tôi và cậu ấy cũng nói chuyện, nhưng chủ đề của cậu ấy thì toàn về con trai, tôi thì tôi cũng không biết nói gì chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn người con trai trước mắt vui tươi mà nói chuyện.
Tôi thì cứ nghĩ 1 cách tiêu cực! Cậu ấy có thích con trai không vậy! nhiều lần vì cái tính tò mò và máu hủ trổi dậy mà hỏi cậu ấy:))). Vì chuyện đó mà cậu ấy cự tuyệt tôi và nói rằng tui zdô dzuyên! Nhiều lần như vậy tôi chỉ muốn kiếm 1 cái lỗ chui xuống'-'
Từng ngày trôi qua cậu ấy cũng quên dần đi, quên dần đi là chỉ quên đc 1 xíu chớ mà nhìn mặt tôi thì nhớ lại:)) Làm ơn làm phước cho con cái quần đội đi😭 tại sao cậu nỡ lòng nào mờ tuyệt tềnh như zậy!
Sao cái lần đó tôi cũng dần lấy đựt hảo cẻm của cậu ấy (lấy ra seo còn lâu mớ nói'-')
Cuối học kì II cũng là cuối năm lớp 5, lần tổng kết đó làm tôi không thể nào quên được! tôi đã chứng kiến 1 bạn gái cùng lớp thích cậu ấy và cũng lần tổng kết năm đó đã tỏ tình cậu ấy, tôi như chết lặng mà nhìn, lòng thì buồn hiu không thể tả được, nếu mà cậu ấy đồng ý thì sao? cậu ấy có thích bạn gái đó không? Bạn Hằng cũng là người bạn thân năm đó biết tôi thích cậu ấy nên đồng cảm mà quay ra an ủi tôi và nói là " không sao đâu bà, lỡ tỏ tình mà thất bại thù sao! Vui lên đi!". Đúng thật là! miệng của con bạn thân tui sao mà quỷ thần dữ!!:))) Tỏ tình thất bại trước bao nhiêu là cặp mắt của mọi người trong trường chớ! Tôi thì cũng vui lên được 1 chút vì cậu ấy không đồng ý mà nói là tôi có người mình thích rồi nên tôi không thích cậu. . .
Bạn ấy nghe vậy chỉ có thể đỏ mặt giận run người mà chạy đi, Thế là bạn ấy biệt tăm biệt tích lun!;-;
Còn tôi thì nghe cậu ấy nói có người mình thích rồi thì nữa vui nữa buồn, cậu ấy có người mình thích thật rồi! thật là. . .Vậy là mình hết cơ hội rồi sao?
_Hết #3_
Tuy là truyện ngắn nhưng sẽ có vài 2 hoặc 3,4 phần đối với tôi cũng vậy'-' Tôi sẽ làm truyện ngắn này sẽ đến hồi kết rằng cậu ấy có thích tôi hay không, cảm ơn mm đã đọc🙆♀️
Từ cái ngày mà cậu ấy là 'Tôi đã có người mình thích rồi' Thì tôi như người mất hồn vậy,. . .
Thấm thoát trôi qua, tới nay cũng được tròn 6 năm tôi yêu thầm cậu ấy, vẫn vậy thôi! cậu ấy càng lớn cũng hơi đẹp zai đấy:)) Nhưng có đều là cậu ấy lùn hơn tôi 1 tí;-;
Tôi thì thất vọng tràn trề, nhiều muốn quên cậu ấy, không nói chuyện với cậu ấy thì trong lòng tôi không chịu nổi! Tôi thì cứ như vậy, cứ suy nghĩ rằng, À cậu ấy có người mình thích rồi thì thôi, chắc cũng chỉ là tình yêu đơn phương 6 năm của tôi. Nhưng tôi mãi vẫn không quên được cậu ấy!. Chắc có lẽ tôi chỉ có thể nhìn cậu từ phía xa mà thôi, nhiều những cái đụng chạm vô tình mà tui cũng phải đỏ mặt chín luôn! Còn cậu ấy cũng chỉ nhìn tôi một lát rồi quay đi. Tôi thì tôi chỉ cần 1 ánh nhìn thôi tôi đã nhớ cậu ấy lắm rồi! Nhưng vẫn không thể nào với tới cậu được, hoặc có lẽ tôi sẽ vẫn mãi mãi giấu đi cái thứ tình cảm gọi là /Tình yêu đương phương...../
Tôi thì tôi chỉ có thể nhìn cậu từ phía xa, nhiều lần nhìn thấy cậu nói chuyện với 1 bạn nữ cùng lớp mà tôi cũng phải buồn biết bao rồi, Tất nhiên là tôi sẽ che giấu đi, chứ không phải là bộc lộ nó.
_Hết #4_
Ngắn quá thông cảm ạ'-'