Hôm ấy, ngày 14/2, trời mưa tầm tã, cô gọi anh tới đón cô tan làm anh nói:" Anh xin lỗi, mình dời lại hôm khác đi chơi được không em, anh bận tăng ca rồi". Cô bực mình nói" Hôm nay anh không tới thì chia tay đi", nói xong cô tắt máy. Cô tưởng anh sẽ tới nên ngồi chờ vì nghĩ anh sẽ tới. Một lúc sau có người gọi cho cô bảo rằng anh bị tai nạn giao thông nên mất rồi. Người ta còn nói trước khi mất, tay anh còn nắm chặt một chiếc nhẫn rồi liên tục gọi tên cô. Cô nghe xong tin đó thì hai hàng nước mắt lăn dài, ngồi thụp xuống đất mà gào khóc. Cô chạy tới chỗ anh để nhìn anh lần cuối. Họ đưa cho cô chiếc nhẫn, cô cầm trên tay mà nức nở. Một thời gian sau cô được biết rằng, hôm đó anh ở lại tăng ca để kiếm tiền cưới cô. Còn chiếc nhẫn là anh định hôm đó sẽ cầu hôn cô. Cũng vào một ngày mưa nọ, cô tan ca thì đi lững thững dưới mưa để đến thăm mộ anh, cô đến vì cũng ngày mưa ấy, anh đã đi xa mãi mãi, bỏ cô bơ vơ ôm nỗi dày vò, đau đớn. Lúc sang đường, cô bị một chiếc xe tông, cô cũng không qua khỏi mà mất ngay tại chỗ.