-Có bao giờ yêu ta không?
-Không.
-Vì sao?
-Vì ngươi mãi mãi vẫn không bằng nàng ấy.
-Đời này ta hối hận nhất là gặp được ngươi, yêu ngươi, nếu cho ta một lần quay lại quá khứ thứ mà ta muốn bỏ qua và quên đi nhất đó chính là ngươi.
-Ngươi cố chấp bảo vệ hắn là vì lí do gì chứ?
-Vì hắn là người ta yêu.
-Hối hận không?
-Không hối hận.
-Đau không.
-Tất nhiên.
-Thế gian còn nhiều người hơn hắn về mọi mặt tại sao cô vẫn bất chấp bảo vệ hắn?
-Vì họ mãi không phải hắn .
-Cứ đâm đầu vào yêu không phải ngu ngốc sao? Nhưng tại sao ta mãi không thoát ra được vậy. Vì ta quá ngây thơ tin lời hắn hay vì ta quá ngu ngốc như cánh hồng đâm đầu vào vũng bùn không lối thoát.
-Cho ta một lần được chết, chết quên tình quên nghĩa, quên buồn quên đau, quên sầu quên hận. Cái thế gian này ai cũng thật bỉ ổi chỉ để ta sống thêm một ngày chỉ làm ta thêm chán nản, tuyệt vọng muốn bỏ đi.
-Ta có thể đi cùng cô không?
-Không. Trên đường đi này sẽ không có huynh.
-Nhưng trên đường đời của ta nhất định sẽ có cô.
-Tại sao bao ngày hỉ của tân nương khác đều vui, đều trọn vẹn, tại sao chỉ duy nhất có ta phải chịu cảnh mất chồng. Ta nguyền rủa tất cả người trên thế gian này, ai ai cũng phải chịu nổi đau như ta.
.
.
.
Đây là câu do mị nghĩ ra, ai tin thì tin, ko tin cũng phải tin:)))