"Ý cười bên môi càng sâu, Hoa Thành nói: "Ừ. Đúng rồi, là thế đó."
Nhìn Tạ Liên tràn trề hy vọng lắc mấy cái, Hoa Thành lại nói: "Mở ra xem thử nhé?"
Tạ Liên lập tức mở ra, chỉ thấy hai viên xí ngầu trắng muốt nằm trên đế chung, là hai viên ba điểm.
Hai viên ba điểm đã là thành quả chiến đấu đáng kinh ngạc xưa nay chưa từng có rồi, trong lòng Tạ Liên như có gió xuân thổi qua, y nghĩ bụng: "Chẳng lẽ mình đã nắm được bí quyết thật sao?"
Có điều cho dù là thành quả chiến đấu đáng kinh ngạc, sáu điểm vẫn nhỏ hơn mười một điểm. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng: "Ngại quá, ta thua rồi."
Hoa Thành lại nói: "Đừng lo, ván này không tính. Bây giờ ta đang dạy huynh mà, làm lại đi." Câu này vừa thốt ra, bất luận là Lang Thiên Thu hay Sư Thanh Huyền đều trố mắt nghẹn họng. Đám quỷ dưới sảnh lại càng chết đứng người, đua nhau xì xầm:
"Thành chủ làm gì vậy? Ta còn tưởng thành chủ muốn cho y bẽ mặt chứ, ra là dạy y thật à??"
"Ván này còn có chuyện không tính sao?? Chơi vậy cũng được hả??"
"Ván này không tính vậy ván nào mới tính?" "Xem ra hôm nay tâm trạng của thành chủ tốt thật nha..."
Hoa Thành nhướn lông mày bên trái, cô nàng đứng ngoài vội nói: "Mời chư vị yên lặng một chút."
Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ là mặc dù không ai nói tiếng nào, nhưng ánh mắt lại càng trắng trợn chẳng kiêng nể gì. Hoa Thành cười cười, kề tai Tạ Liên, dịu giọng khích lệ: "Làm lại nhé?"
Có lẽ vì trong sòng bạc quá đông quỷ và người, Tạ Liên bỗng dưng cảm thấy một lớp da của hai bên má hơi nóng lên, nói: "Ừ."
Lăn lông lốc, lăn lông lốc, lại lắc hai cái. Lần này mở ra xem, thế mà lại là hai viên bốn điểm.
Hoa Thành hỏi: "Sao nào, có phải lớn hơn một chút rồi không?"
Dù rằng cảm thấy có gì đó là lạ, Tạ Liên vẫn gật đầu, nói: "Đúng là... lớn hơn một chút."
Hoa Thành nói: "Làm tốt lắm, tiếp tục."
Hắn hướng dẫn từng bước như thế, nhưng chẳng hiểu vì sao, xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng cười khúc khích đầy mờ ám, nghe giọng dường như là nữ quỷ. Tạ Liên cũng không rõ ràng rốt cuộc tư thế nào mới là đúng chuẩn. Ban đầu y còn ngoan ngoãn nghiên cứu Hoa Thành đặt tay như thế nào, tốc độ nên kiểm soát ra sao, còn bây giờ chỉ mặc cho Hoa Thành dẫn dắt, lắc loạn xạ một phen. Lắc tới lắc lui, một suy nghĩ ngày càng rõ rệt hiện lên trong đầu, Tạ Liên nhủ thầm: "Chắc không phải Tam Lang đang lừa mình đấy chứ..." "
Quyển 1 - Chương 37: Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng rung động
_________
Sự dịu dàng của Hoa Thành dành cho Tạ Liên, ai cũng nhìn thấy.
P/s: Tiếng cười khúc khích đầy mờ ám của nữ quỷ như chính là trạng thái của fandom bây! Đây là cảm nghĩ của tác giả thôi nha! Hạnh ngộ.