[Cổ đại] Quý phi Hạ Nguyệt Qua
Tác giả:
Một nữ tử nhỏ tuổi đang ngồi cạnh lùm cây vuốt ve một chú thỏ nhỏ, bỗng không biết bị gì kích động chú thỏ đã nhảy đi mất.
"Tiểu Bạch, em chạy đi đâu đó. Mau quay lại chơi với ta."
Nữ tử nhón chân kéo tà váy mỏng của mình lên nhẹ nhàng đi về hướng chú thỏ chạy đi. Qua một lùm cây rậm, tiểu Bạch bị dồn vào một góc mà người đang dồn nó vào là một tiểu hài tử trông không lớn hơn cô.
"Ngươi mau dừng tay lại cho ta!" Y nhanh chóng đi tới ôm lấy tiểu Bạch.
"Ngươi là ai mà lại tự ý đi vào vườn yến nhà ta?"
"Ta, ta là từ ngoài không cẩn thận đi lạc vào đây."
"Tên ngươi là gì?"
Y nhìn tiểu cô nương nhỏ bé trước mặt, thấy không có gì nguy hiểm liền thoải mái khai tên.
"Ta là Trịnh An, là thái tử triều Trịnh bây giờ."
Trước lơic giới thiệu đầy hống hách của tên này, tiều cô nương kia không khỏi bật cười. Thái tử của một triều mà lại nhỏ như vậy? Cho dù có là thái tử thật đi chăng nữa thì sao lại có thể lưu lạc tới đây?
Y đưa tay ra với Trịnh An tự giới thiệu tên mình là Hạ Nguyệt Qua.
"Ngươi có thể gọi ta là Nguyệt Qua là được rồi."
"Vậy ngươi cũng có thể gọi ta là An Ca."
Khi được hỏi vì sao lại lạc vào đây, Trịnh An có kể rằng vì y muốn thoát khỏi đám người hầu khi xuất cung nên mới tự ý chạy đi. Trong lúc bỏ chạy đã gặp được không ít thứ xui xẻo, chút tiền để trong người y cũng bị gian tặc lấy mất, bây giờ y đang rất đói.
Lúc kể lại Trịnh An còn một mực khẳng định mình là thái tử đương triều, nói với Hạ Nguyệt Qua không được vô lễ với y. Hạ Nguyệt Qua đương dưng không tin vì ngay cả một miếng ngọc làm tin Trịnh An cũng không có.
"Ngươi đừng có nói mình là thái tử đương triều nữa, nếu bị ai đó nghe được ngươi sẽ bị tội nặng lắm đấy."
Hạ Nguyêt Qua nghĩ Trịnh An có lẽ là ỏ nhà đã được nuông chiều quá nên mới lầm tưởng mình là thái tử. Còn Trịnh An, y nghĩ tiểu cô nương trước mặt này quá ngu ngốc, đã cố gắng giải thích tới như vậy vẫn không hiểu.
"Ngươi muốn bắt tiểu Bạch của ta làm gì?"
"Nó là tiểu Bạch sao?" Trong đầu Trinh An một lần nữa khẳng định Nguyệt Qua bị ngốc. Con thỏ này là màu đen vậy mà y lại đặt tên cho nó là "tiểu Bạch".
"Đúng, đây là tiểu Bạch đó!"
Nguyệt Qua suy nghĩ lâu một cái gì đó rồi bỗng ôm tiểu Mạnh chặt hơn.
"Có phải ngươi đinh làm thịt tiểu Bạch của ta không?"
"Xì, dù ta có chết đói cũng không thèm con thỏ đen đó."
Nói chuyện loanh quanh một hồi thì nô hia của Hạ gia đã bắt đầu đi tìm người loạn lên, Nguyệt Qua bất đắc dĩ cũng đành phải bước qua. Còn Trịnh An thì cũng được đi theo với danh phận là bạn mới của Nguyệt Qua.
• • •
Trịnh An ở đây đã được vài ngày , trong vài ngày này y được tiếp đón tới vô cùng chu đáo.
"Nguyệt Qua, bao giờ thì Hạ tướng mới trở về?"
Hạ Nguyệt Qua lắc đầu. Y cũng không biết tới bao giờ phụ thân mình sẽ về, người luôn nói rằng phải tới một nơi xa để làm việc, mỗi lần y đi sẽ là tới mấy tháng mới quay trở về, Hạ Nguyệt Qua không tính được chính xác.
Y lẳng lặng nhìn cửa chính của Hạ phủ chờ ngày phụ thân cô bình an trở về. Ấy vậy mà cánh cổng này thực sự được mở ra bởi phụ thân của y.
Hạ tướng trở về không những bình an mà còn mang về cho Nguyệt Qua không ít đồ tốt. Hạ Nguyệt Qua rất vui chỉ là có hơi sốc khi cha y gọi Trịnh An là thái tử. Từ khi biết người bạn mới của mình thật sự là thái tử y liền giữ khoảng cách hơn với người. Chỉ cho đến khi Trịnh An lên kiệu về cung, Hạ Nguyệt Qua mới chạy theo đưa cho y một chiếc khăn tay mới thêu chưa xong.
• • •
Triều Trịnh bước sang năm thứ 203. Năm 203 Hoàng thượng đương triều vì tuổi cao mà qua đời truyền ngôi lại cho con trai Hoàng Hậu là Trịnh An. Trinh An lên ngôi lấy hiệu là Quốc Thánh.
Vua Quốc Thánh lên ngôi liền bắt tay vào công cuộc cải cách lại đất nước, phát triển những thứ Tiên Đế đã xây dưng và lấp đầy những khoản luật còn trống. Vị vua anh minh lỗi lạc lên ngôi xây dựng một vương triều có mở đầu vững chắc, nhân dân ấm no sung túc.
Năm thứ 205 của triều Trịnh, sau khi an tọa được một phần công việc triều chính, vua Quốc Thánh lập đại công chúa nước láng giềng làm Hậu, củng cố qua hệ hai nước. Đánh giấu vết chân đầu tiên xây dựng hậu cung.
Năm thứ 207 tiếp tục tuyển phi vào các cung.
Năm thứ 210 Hạ Nguyệt Qua — con gái lớn của Hạ tướng quân chính triều được thăng lên làm Quý phi.
Năm 217 Hoàng hậu nương nương sau khi hạ sinh một vị Hoàng tử liền mắc bệnh lạ mà qua đời. Từ đó quan hệ với nước bên đã sảy ra chút sứt mẻ, để yên lòng vua Quốc Thánh ra chiếu chỉ rằng không lập thêm Hoàng hậu. Toàn bộ hậu cung do Quý phi tiếp quản.
Năm 231 vua Quốc Thánh vì ăn chơi, sủng hạnh phi tần mà thường xuyên bỏ dở việc phê duyệt tấu chương, các buổi chầu cũng chỉ mở ra không quá nửa canh giờ. Nhân dân mới mấy năm đầu đang ấm no bỗng gặp thiên tai, triều đình không nhúng tay giải quyết khiến nhân dân lâm vào tình cảnh mất mùa đói kém.
• • •
"Hoàng thượng xin người rút lại thánh chỉ để Tấn vương dùng quân đội giải cứu nhân dân."
"Quý phi nàng không lo chuyện hậu cung, lo đến chuyện triều chính của trẫm để làm gì?"
Hoàng thượng nằm trên long sàng đang nói chuyện cùng Uyển phi. Uyển phi dạo này rất được Hoàng thượng sủng hạnh việc gì cũng nghe theo nàng góp ý, lần này cũng không ngoại lệ.
"Thần thiếp không có dám nhìn vào chuyện trên triều của người nhưng thánh chỉ lần này Hoàng thượng ban ra quả thực không được."
Hoàng thượng nổi giận lấy chiếc đĩa hoa quả bên cạnh, trực tiếp ném qua.
"Nàng còn nói nàng không nhìn tới, đã muốn quyết định thay ta rồi mà còn nói rằng không nhìn vào. Nàng cũng chẳng phải vì muốn bên nhà nàng không bị suy thế nên mới nói vậy."
"Thần thiếp thực sự không giám." Mảnh sứ vỡ khi nãy đã bị văng tới găm vào tay nàng một nhát, máu chảy không ngừng nhưng y vẫn gắng sức quỳ. Dẫu Hoàng thượng đã đuổi đi nhưng nàng vẫn quỳ trước tẩm điện.
• • •
Lâu sau Uyển phi từ cánh cừa của tẩm điện đi ra. Uyển phi chỉ là một phi vẫn thấp hơn Quý phi như nàng tới mấy bậc nhưng vì được Hoàng thượng sủng hạnh liền miễn cho phải hạ lễ với người khác.
Uyển phi đi ra đứng chặn trước mặt của Quý phi đang quỳ.
"Uyển phi to gan nhìn thấy Quý phi đã không hành lễ lại còn..."
Tiểu Hạnh là người đi theo Hạ Nguyệt Qua từ khi tiến cung hiểu rõ tính cách nhu nhược của cung chủ, nhưnh y là người nóng tính nào để chủ nhân mình bị bán rẻ. Tiểu Hạnh chưa nói dứt câu thì đã bị nha hoàn của Uyển phi đánh xuống.
"Ngươi bị điếc sao hay quên rồi, chủ tử của ta chỉ là không có tên chức chứ không hề thiếu quyền lực. Quý phi của ngươi cũng chỉ là hư danh vô bổ thôi."
Quý phi đỡ tiểu Hạnh dậy phủi bụi trên y phục của hai người.
"Uyển phi ta dẫu sao cũng là vào cung trước y tới mấy năm trời, ta chắc chăn là hiểu rõ Hoàng thượng hơn, người trước giờ vẫn luôn đặt cư dân xã tắc làm trọng chỉ là mấy năm nay mới biến hóa như thế. Không biết Uyển phi đã ra tay làm những gì?".
Uyền phi tay cầm khăn hoa đặt che lên miệng khẽ cười ra tiếng.
"Quả là đích nữ của Hạ tướng quân tuy là một nữ tử nhưng lại có thể sắc bén tới vậy. Đúng thật là tiện thiếp có nhúng tay vào không ít truyện nhưng vẫn không phải người cuối cùng."
Nàng nghe tới đây liền thông suốt mọi nghi vấn trong lòng. Uyển phi chính là đã bắt tay với Tấn vương mưu đồ tạo phản. Y nghĩ xong liền rời đi không tiếp tục quỳ trước cửa điện nữa. Việc của nàng bây giờ là bảo vệ phụ thân, ngăn chặn âm mưu của Tấn vương nhưng y phải làm gì mới chống lại được, trong tay y không có nhiều quyền chỉ có chút kế mọn không đủ bắt cá lớn.
• • •
Trở về nàng liền phải lên kế hoạch không thể để chậm trễ dù một khắc.
"Tiểu Hạnh em theo bổn cung tới nay đã là bao nhiêu năm rồi?"
"Dạ cũng đã gần 20 năm rồi."
Quý phi ngồi trước gương đồng nhìn hình bóng mình được phản chiếu trong gương. Nhan sắc này y đã quyết tâm gìn giữ chỉ vì muốn Hoàng thượng nhìn y lâu thêm một khắc không ngờ tới cái liếc mắt người cũng chẳng buồn cho.
Nàng gỡ châm cài trên đầu xuống.
"Tiểu Hạnh, ta nhờ em chuyển một bức thư tới cho phụ thân ta."
Tiểu nhạnh nhìn chủ tử của mình đầy lo lắng: "Em đi rồi thì ai theo hầu người, người sai người khác đi được không?"
Y lắc lầu, miệng nhoẻn cười.
"Không được, ở nơi này ta chỉ còn có thể tin tưởng em." Nếu lần này để nàng đưa thư tới tận chiến khu phía Bắc cho phụ thân, không cần hai người về kịp, ít nhất sẽ tránh được một kiếp nạn. Ta thì là vì đã có nợ ở nơi này, có chết mới trả đủ, tính mạng từ lâu đã không còn cần phải quá để tâm.
"Còn lại để ta tự làm cũng được, em mau về phòng mai chuẩn bị lên đường sớm."
"Dạ."
• • •
Hiện tai Tần vương đã đường đường chính chính lấy đi hơn phân nửa số quân trong tay Hạ tướng nên hoàn toàn không thể đánh trực diện chỉ còn một cách để y tự đầu hàng trả lại quân binh.
Kế sách của Hạ Nguyệt Qua là tìm tới quốc mẫu của tiên Hoàng hậu tìm viện trợ. Y từ lâu đã tìm ra nguyên do cái chết của tiên hậu, người vốn chẳng phải vì bệnh lạ mà chết mà là do Tấn vương dùng người trong cung hạ thuốc, lâu dần mà ra bệnh.
"Sứ thần đại sư, chủ phi Hiên Thanh cung có đưa tới một bức thư."
Sứ thần của nước Thanh Mạc là một vị đại quan để râu quai nón mặt nghiêm túc khó gần.
Xem xong thư, vị đại thần này nhăn mày từ ngoài nhìn vào không nhận ra ông ta có cảm xúc gì. Y cứ thế đọc xong thư rồi xoay qua viết một bức thư khác giử đi.
• • •
Hôm nay là rằm tháng tám, đêm trăng tròn và sáng nhất năm nếu hành động tạo phản vài bây giờ rất dễ bị lộ nhưng chỉ cần tỉ mỉ mọi việc đều có thể thành.
Cung yến.
"Quý phi nương nương."
"Quý phi vạn phúc..."
Hạ Nguyệt Qua đi qua đám đại thần đi đến chỗ ngồi của mình.
Nhìn thấy Quý phi ngồi ghế lẻ còn Uyên phi lại được ngồi trên ngai rồng cùng Hoàng thượng chúng thần phía dưới có chút bàn tán. Những kẻ không thường xuyên ra vào trong cung đương dưng sẽ có bàn tán qua lại còn đối với các đại thần trong triều thì việc này đã sớm quen. Ai cũng đã sớm biết Hoàng thượng cho con gái Hạ tướng lên làm phi, một là vì đảm bảo liên kết chặt với binh quyền, hai là vì một chiếc điểm tâm khi xưa được ăn.
"Quý phi thất sủng rồi."
"Bậy bạ trước giờ Quý phi đã bao giờ được sủng. Mấy lần Hoàng thượng nghỉ lại ở Hiên Thanh cung đều đâu có giữ lại."
"Quý phi không phải đích nữ của Hạ tướng hay sao? Cớ sự gì lại thành ra như thế?"
Trước sự bàn tán của các đại quan trong triều cuối cùng cũng có một người đứng lên hỏi về việc này.
"Hoàng thượng ở đây phải chăng có gì đó không phải. Quý phi đã ngồi đây thì há nào Uyển phi có thể cùng người... xin người hãy suy xét lại."
Hoàng thượng buông tay khỏi cằm nhỏ của Uyển phi nhìn xuống phía dưới.
"Ái khanh đây là muốn quản chuyện hậu cung của trẫm."
"Thần không dám, chỉ là..."
Chuyện này rất khó mà nói ra vì dù nói thế nào cũng rất dễ chạm tới nỗi lòng của Quý phi. Trước khi làm phi tiến vào hậu cung Hạ Nguyệt Qua vẫn luôn là đứa bé ngoan được lòng của chúng đại thần đi theo Hạ tướng. Hạ tướng bây giờ đang bị mất thế có những người từng đi theo kiếm thưởng thừa cũng dần lùi bớt nhưng y khác họ, Hạ tướng có ơn với cả nhà y, y muốn bảo vệ vị Quý phi thất sủng này.
Hoàng thượng đã sớm hiểu ra ý muốn tranh công bằng cho Quý phi của quan thần nhưng Hoàng đế đã không muốn sủng thì chính là không sủng. Y gọi Thái công công bên cạnh tới viết chiếu chỉ.
Thái công công cầm chiếu vàng trong tay nói to.
"Uyên phi, Cao thị tiếp chỉ."
Uyên phi từ trên ghế rồng quỳ xuống bắt đầu tiếp chỉ.
"Uyên phi Cao thị có công làm trẫm vui thường xuyên lập công cho hậu cung nay trẫm trực tiếp thăng Uyên phi lên làm Hoàng Quý phi tiếp nhận hậu cung. Khâm thử."
Chiếu chỉ ban ra trước vạn sự ngơ ngác của các đại thần. Hoàng Quý phi tất nhiên là chức cao hơn Quý phi một bậc nhưng đây trước giờ chỉ phong tặng cho Quý phi được sủng hạnh, đã chết. Nay Hoàng thượng lại vì không thể giáng bậc Hạ Quý phi, không thể thăng người lên làm hậu đành để làm Hoàng Quý phi, nói là không làm hậu nhưng quyền phận cao không kém Hoàng hậu.
"Chúng khanh hãy ngồi xuống, hôm nay là tiệc mừng trung thu đừng có không vui mà chê rượu của trẫm."
Hạ Nguyệt Qua nhìn đám binh lính của quốc Thanh Mạc đứng ngoài cửa viện liền an tâm hơn không ít. Nếu Tấn vương có thừa cơ này mà xông lên tạo phản sẽ ít nhiều ngăn chặn được.
Y nâng ly rượu trên bàn lên rồi lén đổ đi, đêm nay phải tỉnh táo tới tận sáng mai.
• • •
""Hoàng thượng, Tấn vương tạo phản rồi đã đem binh tới đây rồi, mong hoàng thượng cùng Hoàng Quý phi và Quý phi mau rời khỏi bảo toàn long mệnh." Thái công công vội vào thông báo rồi nhanh chóng dẫn người xuống mật thất để trốn đi.
Nhưng khi trong đội đã có nội dán của định thì còn có thể chạy đến đâu? Tất nhiên là chẳng thể nào chạy ra xa.
Thoát khỏi mật thất ba người liền bị chặn lại, Thái công công vì làm tròn trách nhiệm hộ giá Hoàng thượng mà vị giết chết, chỉ còn ba người.
Hoàng thượng bây giờ chỉ biết ôm Hoàng Quý phi của mình chạy trốn bỏ mặc Hạ Nguyệt Qua dùng thân ngọc toàn tâm toàn ý bảo vệ y.
"Tấn vương, đệ vì cớ gì lại muốn tạo phản?"
Đã bị dồn tới chân tường Hoàng thượng không còn cách nào đành phải tự đối mặt.
Tấn vương trong bộ ráp chắc chắn đi tới, chắp hai tay về phía sau lưng.
"Hoàng thượng lúc mới lên ngôi toàn tâm toàn ý vì dân vì nước nhưng tới năm 231 lại vì sắc nữ của các phi tần mà quên đi việc triều chính. Không lên chầu cũng không duyệt tấu trương. Nhân dân gặp thiên tai, triều đình không sử lí khiến mất mùa đói kém ở nhiều nơi, bách tính lầm than khổ cực." Tấn vương nói tiếp:
"Hoàng huynh, nếu người đã không thể icai trị được đất đươc chi bằng nhường vị lại cho ta."
Hoàng thượng tất nhiên là không đồng ý. Có ngôi vị này y đã như là con của trời, hô mưa mưa đổ, hô gió gió thổi, vậy cớ gì y phải nhường. Nhưng y có điểm yếu, Hoàng Quý phi của y rất sợ bị bao vây như vậy nên đã khuyên y ngường ngôi.
"Hoàng thượng, không thể nhường ngôi." Quý phi đã liên tục ngăn cản nhưng không thể Hoàng thượng vẫn vì mĩ nữ mà nhường ngôi.
"Trịnh Diệp, đệ nên để ta đi rồi."
Tấn vương cầm chiếu chỉ trong tay thỏa mãn cười lớn.
"Trịnh An giờ ta là vua không còn là Tần vương, ta đã làm vua rồi ha ha ha..."
Trịnh An không nói gì chỉ thấy tên này đã bị điên luôn rồi, y vội vàng đưa tiểu phi tử mình sủng hạnh đi. Nhưng không ngờ Tần vương trở mặt ra hiệu cho xạ binh bắt tên.
Trước mắt thấy tên đã sắp đâm tới Trịnh An túm lấy cổ tay Hạ Nguyệt Qua, lấy nàng làm lá chắn đỡ lấy một mũi tên.
Hạ Nguyện Qua trăm ngàn lần không nghĩ tới Trịnh An sẽ làm vậy để bảo vệ chính mình cùng nữ phi Cao thị kia.
Ta yêu chàng, ta chẳng màng danh lợi.
Chàng yêu nàng, chàng chẳng màng đúng sai.
Giang sơn bốn bể trong tay chàng nắm giữ.
Quốc là nhà, dân tình như con.
Nay vì sắc son chàng tự mình đem bỏ.
Dồn vào đường cùng mặc xác hy sinh ta.
Trịnh Diệp ném chiếu chỉ trên tay xuống vội chạy lại ôm lấy Hạ Nguyệt Qua.
Trịnh Diệp đã thầm thương Hạ Nguyệt Qua từ lâu nhưng y không ngờ nàng lại thích Trịnh An còn không lâu sau đó đã vào cung làm phi. Làm phi đã đành, Trịnh Anh còn như mù không qua tâm tới nàng, đây cũng là lí do lớn nhất khiến ý tạo phản.
Nhìn người con gái trong ngực đau đơn khiến y cũng đau đơn khôn nguôi. Trịnh Diệp ra lệnh cho người chặn đôi cẩu nam nữ kia lại.
Trịnh An bị chặn lại quyết tâm bảo vệ Cao thị nhưng Cao thị là người của Trịnh Diệp há nào cần y bảo vệ? Cao thị lật mặt đẩy Trịnh An vào giữa vòng vây còn mình thì ở ngoài đắc ý.
"Hoàng phi của trẫm nàng sao có thể lại phản bội ta."
Cao thị không cần che đậy gì nữa, nàng mở ra bộ mặt thật của mình.
"Trẫm? Trịnh An ngươi đã không còn là trẫm nữa rồi."
Trịnh An nhân ra sự phản bội của Cao thị nhưng giờ đã muộn y không có binh quyền y chỉ là một tên đã bị phá truất khỏi ngôi vua.
Y dùng hết lưc lao tới Cao thị định giết nàng nhưng một người đâu thể đấu lại một đội binh, Trinh An bị tên bắt vào ngực trái. Y từ từ đổ xuống trước sự ngỡ ngàng của Hạ Nguyệt Qua và niềm xung sướng của Trịnh Diệp.
Hạ Nguyệt Qua bịt miệng vết thương ở vai trái từ từ dùng sức bò tới bên Trịnh An của nàng. Y hét lớn như thể trút được hết căm phẫn trong lòng nhưng không có y chỉ thấy hận thêm sâu sắc hơn.
"Trịnh Diệp." Nàng hét lớn: " Sao ngươi lại giết chàng đó là Hoàng huynh của ngươi. Chàng đã nhường lại ngai vàng cho ngươi, sao ngươi còn làm thế." Hạ Nguyệt Qua hét lớn trong nghẹn ngào với những cú nấc không cam tâm.
"Nàng nghĩ thứ ta cần là ngai vàng này sao? Thứ ta thực sự cần là nàng, ta chỉ cần nàng nàng biết không?"
Hạ Nguyệt Qua không tin, nàng ôm lấy Trịnh An đã chết vào trong ngực, hai tay không ngừng vuốt lên má, lên trán người.
Trịnh Diếp ra lệnh cho người bên cạnh tới đỡ nàng dậy.
"Các người đừng qua đây." Hạ Nguyệt qua rút ra cây trâm vàng trên tóc nàng xuống, kề vào chỗ trái tim, uy hiếp.
"Nàng đừng làm dại, ta chỉ muốn nàng chữa trị vết thương chứ không có ý xấu."
Trịnh Diệp lùi lại về sau mấy bước không ngừng khuyên nhủ nàng đừng làm dại.
Nàng từ trước đã hẹn thề sống chết với Trịnh An, bây giờ người không còn y đâu có lí do sống tiếp. Trâm vàng kề trên ngực được y đưa ra rồi đâm mạnh vào, máu tươi bắt đàu chảy ướt hết y phục.
Hạ Nguyệt Qua nằm xuống mà Trinh An vẫn yên vị trong vòng tay nàng. Với y mà nói đã là rất mãn nguyện rồi. Được cùng sống một khắc chết trong một ngày.
"Hạ Nguyệt Qua, Trịnh An có gì hơn ta mà dù bị ghẻ lạnh nàng vẫn không rời xa hắn?"
Nàng đâu thể trả lời câu hỏi này bởi lẽ yêu chính là như thế, mặc người là thiện hay ác, mặc người dù đúng dù sai ta vẫn yêu.
Yêu chàng dù trăm năm vạn vật biến đổi.
Hẹn kiếp sau khi nào ta có gặp.
Lại đường chung, lại một cặp phu thê.
.....
cre tranh:
Artist: https://www.weibo .com/xsdar