Ánh Sáng
Tác giả: Sơ Dao
Bạn có tin vào thần tiên không? Những cô tiên nhỏ như ngón tay, bay xung quanh, ngắm nhìn cuộc sống hàng ngày của con người. Tôi là một cô tiên nhỏ như vây, tên của tôi là Twinkle, có nghĩa là sự lấp lánh. Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản, chính là bay lượn xung quanh, tìm cách giúp đỡ cho những hoàn cảnh bất hạnh.
Một buổi chiều tà khi ánh dương vừa tắt, tôi ghé vào ban công của một ngôi nhà trong phố. Nơi này là nhà của một gia đình bốn người. Người bố vừa đi làm về sau một ngày vất vả, và tôi bắt đầu nghe thấy tiếng chửi rủa từ trong nhà vọng ra.
Một chút tò mò, tôi nhìn vào trong. Người mẹ cầm roi, không thương tiếc đánh lên người cô con gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi, trong khi người cha thì lớn tiếng mắng mỏ. Tôi không rõ lí do là gì. Cô bạn ấy cắn răng chịu đựng, không phản kháng và cũng không nói nửa lời. Ở gần đó, đứa em trai tầm sáu bảy tuổi ngồi xem ti vi, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn sang, cười khúc khích.
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Liệu có phải là bạo lực gia đình hay không? Tôi không thể làm được gì cả ngoài việc đứng nhìn. Tôi không có đủ khả năng để xen vào hay ngăn cản trận đòn kia.
Sương đêm đã buông xuống và cô bạn kia đã trở về phòng. Nhìn cậu ấy bôi thuốc lên mấy vết thương ửng đỏ, hẳn là đau lắm.
“Xin chào” Tôi bay vào từ khe hở cửa sổ. Người thường không phải ai cũng có thể nhìn thấy chúng tôi. Họ chỉ có thể thấy nếu chúng tôi mốn họ thấy, hoặc do họ có một niềm tin, hy vọng mãnh liệt nào đó. Trái ngược với suy nghĩ của tôi rằng cậu ấy sẽ hoảng sợ và hét ầm lên, cô bạn trông thật bình tĩnh.
“Cậu là tiên nhỏ à?” Cậu ấy hỏi.
“Đúng vậy. Tên tớ là Twinkle, tên cậu là gì?” Tôi thực vui vẻ khi cậu ấy tin vào thần tiên và phép màu. Hẳn là cậu ấy phải cô đơn lắm mới có thể dễ dàng tin tưởng tôi như vậy.
“Tớ tên là Ngọc Phương. Twinkle, cậu trông thật đẹp. Nhỏ bé lại sáng lấp lánh.” Phương đưa tay chạm nhẹ vào má tôi. Tôi cũng tích cực phối hợp mà cọ cọ vào tai cậu ấy.
“Sao cậu lại bị đánh?” Tôi hỏi. Có thể dễ dàng nhìn ra trong đáy mắt Phương một nỗi buồn da diết khó tả.
“Điểm kiểm tra của tớ không cao.” Phương cười khổ, đưa ra bài kiểm tra được bảy điểm. Tôi mở to mắt kinh ngạc.
“Bảy điểm mà không cao sao?” Sự kinh ngạc sớm chuyển thành phẫn nộ. Chỉ vì một con điểm mà có thể đánh đập đứa con mình rứt ruột sinh ra thế này, rốt cuộc họ có còn lương tâm hay không?
“Ba mẹ muốn một con điểm tuyệt đối.” Phương cười khổ. Tôi bay xung quanh cậu ấy, xoa xoa mấy vết roi ửng đỏ hằn trên da.
“Tớ không thể giúp được gì cho cậu. Chỉ có thể cùng cậu trò chuyện.”
“Như vậy là quá tốt rồi, Twinkle à.” Phương có vẻ rất vui.
“Vậy sau này, có việc gì cứ tự nhiên nói với tớ nhé. Tớ sẽ lắng nghe hết.”
“Đồng ý.”
Lúc này, cánh cửa phòng Phương đột ngột bật mở. Tôi trốn vào sau con gấu bông, hé mắt nhìn ra. Là mẹ của Phương. Vào phòng con gái lớn mà lại không thèm gõ cửa, cứ muốn vào là vào. Tôi thật sự không hiểu nổi người phụ nữ này có hiểu đươc thể nào là quyền riêng tư hay không?
Gương mặt mẹ Phương vẫn chưa nguôi giận, thậm chí lửa giận dường như càng nhiều thêm. Bên tay bà ấy vẫn cầm theo chiếc roi mảnh. Loại roi ấy nhìn thì nhỏ, nhưng khi đánh vào lại rất đau. Vết thương còn có thể lưu lại trên da mấy ngày trời. Phương có vẻ bất mãn lắm.
“Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa?”
Chiếc roi quất xuống cạnh giường, mẹ Phương quát:
“Tao vào phòng con tao mà cũng phải gõ cửa à? Mày là con tao hay mẹ tao?” Tôi dường như trơ mắt ra mà nhìn bà ta. Thời đại này vẫn còn những người ngang ngược tới vậy sao?
“Nhưng con lớn rồi-” Phương chưa kịp nói xong, bàn tay của người phụ nữ kia đã giáng mạnh lên má cậu ấy. Nước mắt tràn ra, nhưn Phương đã nén lại, cúi gầm mặt.
“Con với chả cái, nói một cãi mười. Mày khóc lóc cái gì? Oan ức lắm hay sao mà khóc?”
Phương không trả lời. Tôi đoán là nên như vậy. Bởi chỉ cần cậu ấy mở miệng ra, dù là nói gì thì sẽ tiếp tục bị đánh. Mẹ cậu ấy đi khắp phòng, cầm điện thoại lên xem xét rồi quay sang hỏi:
“Mày vừa nói chuyện với ai đó?”
“Con không nói chuyện với ai hết.” Phương trả lời, cố ý lấy lại điện thoại từ tay mẹ mình.
“Tốt nhất nên là vậy.” Mẹ Phương ra ngoài, không quên quay lại nói: “Mày lo mà học bài. Bài kiểm tra tới mà còn thấp điểm thì biết tay tao.”
Tôi thấy Phương siết chặt bàn tay mình, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.
“Sẽ đau lắm đó.” Tôi ngăn Phương lại.
“Xin lỗi nhé Twinkle, đã làm cậu sợ rồi.” Phương quay lại bàn học, lấy sách ra ngồi học bài. Qua đôi mắt Phương, tôi có thể nhận ra lòng cậu ấy đang rất bất bình, nhưng chỉ là không muốn nói ra.
Trời đã tối hẳn, mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu. Đường phố vắng lặng không còn tiếng xe, các hộ dân xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ. Phương vẫn ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Nhưng tôi biết cậu ấy không đọc, chỉ là giở ra để ở đó.
“Muộn rồi, hay là cậu đi ngủ đi?”
Phương lắc đầu cười:
“Tớ không ngủ được.”
“Mỗi đêm cậu đều mất ngủ vậy à?”
“Đúng vậy. Tớ sẽ ngồi ở đây, tới lúc mệt quá thì sẽ ngủ luôn.”
“Để tớ giúp cậu nhé? Nào, về giường đi.”
“Cậu có thể giúp được à?”
“Tất nhiên, tớ là tiên mà.”
Phương nằm xuống giường, tôi bay xung quanh cậu ấy, thả xuống lớp bụi tiên màu vàng nhạt. Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, Phương đã chìm dần vào giấc ngủ. Tôi cũng không cần ở lại đây làm gì, ngày mai sẽ lại đến tìm cậu ấy chơi.
Tôi bay ra ngoài, theo cái cách mà tôi đã bay vào. Ánh trăng bạc phủ lên đôi cánh vàng lấp lánh của tôi một màu sắc thật lung linh. Mặt trời đã tắt nắng từ lâu nhưng con người vẫn thức. Mấy anh sinh viên tối mặt mũi với luận văn tốt nghiệp, đến mức quên cả ăn ngủ. Mấy chú tài xế, công nhận tận hưởng chút thời gian ít ỏi trong ngày với gia đình.
Ngày nào cũng vậy, tiên nhỏ bọn tôi đều tìm kiếm và giúp đỡ những con người cô đơn, bất hạnh. Để giúp cho một người cần khá nhiều thời gian, đặc biệt là với những người cô đơn đang chìm trong tuyệt vọng. Số người cần giúp là nhiều vô kể, vậy nên mỗi ngày đều sẽ có tiên nhỏ ra đời. Giống như bên kia, từ dưới chân một cây cầu lớn, một tiên nhỏ nữa vừa được sinh ra. Trên cầu có rất đông người, nhưng sẽ chẳng ai thấy được cậu ấy đâu.
-------------------------------------
Mặt trời lại ló dạng, báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu. Tia nắng tinh nghịch xen qua kẽ lá, dẫn đường cho tôi tìm về nhà Phương. Hôm nay tôi theo Phương tới trường.
Trường thật rộng! Phải có tới mấy ngàn học sinh. Nhưng sao chẳng ai lại nói chuyện với Phương vậy? Bọn họ đều nhìn cậu ấy với một ánh nhìn rất kì lạ, chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi lại che miệng thì thầm gì đó với nhau.
“Đừng quan tâm bọn họ, Twinkle.” Phương để tôi ngồi trên vai cậu ấy.
Bước vào lớp học, Phương ngồi một mình ở bàn chót. Nhóm bạn của cậu ấy đang nô đùa, va phải bàn học khiến bút viết rơi khắp nơi.
“A... xin lỗi nhé... haha...” Các cậu ấy thậm chí còn không nhặt lên, tiếp tục sang chỗ khác chơi đùa. Thật tình! Người gì đâu mà vô duyên!
Tôi thấy Phương cau mày lại, rất khó chịu rồi nhặt bút lên. Tôi nghe thấy vài người xung quanh nói về cậu ấy: “Người gì đâu mà lúc nào cũng cáu kỉnh. Bạn bè đùa giỡn một tí thôi mà cũng làm quá lên.”
Gì đây? Mình làm sai rồi lại còn đổ lỗi cho người khác ư? Đúng là không hiểu nổi mà.
“Mặc kệ đi Twinkle. Do tớ không hòa nhập được với họ mà thôi.”
Buổi học hôm đó, tôi thật sự kinh ngạc về sự thông minh của Phương. Cậu ấy học bài rất nhanh, hiểu bài với một tốc độ đáng kinh ngạc. Giáo viên khen cậu ấy rất nhiều, đồng nghĩa với mấy ánh mắt ghen ghét trong lớp càng tăng thêm. Đây gọi là ghen ăn tức ở sao?
Tôi chán nản ngồi bên cửa sổ, cô giáo đang phát bài kiểm tra. Thỉnh thoảng sẽ có đứa hét lên sung sướng, sẽ có gương mặt ỉu xìu thất vọng. Tất nhiên là không thiếu đi mấy câu hỏi như: “Câu này sao tao không có điểm? Câu kia làm thế nào? Sao biết làm mà lại không chỉ?...”
Hai tay Phương đan vào nhau, xoa đi xoa lại, cắn cắn môi dưới. Cậu ấy đang khẩn trương.
Giáo viên nhìn chằm chằm cậu ấy, sau đó gần như tức giận mà quát lên:
“Phương! Em học hành kiểu gì thế hả? Chín điểm? Một câu đơn giản như vậy mà em cũng làm sai được à? Nói cho tôi biết, có phải em ghét tôi nên mới làm thế không? Hay là yêu đương nhăng nhít rồi lơ là học tập?”
Tôi nghe nói cô giáo là mẹ hiền, nhưng người mẹ thế này thì tôi chịu, có cho cũng không muốn nhận. Thực sự đúng là kì quái! Một người được năm điểm thì cô tuyên dương hết lời. Người được chín điểm lại buông lời quở trách. Đừng lấy lí do là học sinh giỏi và học sinh trung bình có sự khác biệt. Tất cả đều bắt nguồn từ cái gọi là phân biệt đối xử mà thôi.
Học sinh giỏi thì đã sao? Có ai là không mắc phải sai lầm? Tại sao không ai nhìn vào số câu mà Phương đã làm đúng để công nhận cậu ấy, mà chỉ nhìn vào câu sai để đánh giá? Phương cũng đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều mới hoàn thành những câu kia mà.
Cả lớp quay lại nhìn Phương, có người đã cười thành tiếng, số còn lại hoặc là không quang tâm, hoặc là cười một cách khinh rẻ. Phương cúi đầu, không khóc nhưng rõ ràng là đang tức giận.
“Lần sau em sẽ cố gắng ạ.” Phương nhẹ nhàng đáp. Giáo viên cũng không bắt bẻ gì thêm mà quay lại bục giảng.
Giờ ra chơi hôm đó, tôi theo Phương lên sân thượng. Gió trên này thật mát và nhìn từ trên cao, cảnh vật trông thật thích mắt.
“Đừng khóc nhé Phương. Bọn họ không hiểu cậu, cũng không quan tâm đến cảm nhận của cậu.” Tôi ngồi trên vai Phương, an ủi cậu ấy.
“Biết làm sao đây? Là do tớ không tốt, đã phụ kì vọng của rất nhiều người.”
“Không phải! Không phải lỗi do Phương đâu. Tất cả là do bọn họ không hiểu cậu mà thôi.”
“Có Twinkle thật tốt, cậu lắng nghe tớ, an ủi tớ.”
“Vì nhiệm vụ của tớ là ở bên để cậu thấy vui hơn mà.”
Phương cười rồi, thật dễ thương làm sao. Nhưng nụ cười của cậu ấy không duy trì được lâu. Có vài ba cô bạn bước tới. Nhìn họ khá lạ mắt nên tôi đoán họ là học sinh lớp bên.
“Phương đấy à? Bài kiểm tra môn Toán mày bao nhiêu điểm thế? Đề khó quá ha mày?”
“À ừ, điểm không tốt lắm.” Phương thật thà đáp. Nhưng mà Phương ơi, cậu làm thế để làm gì? Nhìn bọn họ là biết ngay không có thiện ý rồi.
“Không tốt là bao nhiêu?”
“Chín điểm.”
Hai người bạn kia lập tức cau mày.
“Chín điểm mà không tốt á? Đúng là nói chuyện với học bá có khác. Đi thôi mày ơi. Mình không có đủ đẳng cấp chơi với người ta đâu.”
Không thừa nửa lời, hai cô bạn liền rời đi. Tôi cảm thấy phẫn nộ thay cho Phương. Đúng là quá đáng mà! Phương có muốn vậy đâu! Đều là hoàn cảnh ép buộc cậu ấy.
“Ganh tị cái gì chứ? Một đám ngốc cả!” Tôi bĩu môi. Trong khi Phương cố gắng học hành, có thể họ đang ở một chỗ nào đó ăn chơi, ngủ nghỉ. Xong đến lúc điểm xấu, lại than thân trách phận sao mình không thông minh, lại đố kị với những người cao hơn mình.
“Đừng quan tâm tới họ nhé Phương. Những lời nói đó sẽ chỉ khiến cậu thêm phiền lòng mà thôi. Hãy quên nó đi nhé.”
“Cảm ơn cậu, Twinkle.”
----------------------------------------------
Căn nhà kia lại phát ra tiếng mắng chửi. Lần này chỉ có mẹ Phương và em trai cậu ấy.
“Mày xem mày đi! Bao công sức tao với cha mày làm ra cho mày ăn học, vậy mà cũng không ra hồn. Học không được thì nghỉ ở nhà đi! Nghỉ ở nhà mà đi làm phụ.”
Tôi cũng không xa lạ gì mấy. Thật ra không khó để nghe mấy lời nói cay nghiệt như vậy. Đặc biệt là ở những gia đình làm công ăn lương, làm đủ ăn đủ mặc chứ không dư dả.
Nửa tiếng sau, Phương lại trở về phòng với vết bầm tím trên cơ thể. Cậu ấy mệt mỏi nằm trên giường.
“Đi tắm đi Phương. Sẽ thoải mái hơn đó.” Tôi cố lôi kéo cậu ấy dậy. Nhưng Phương nặng quá, tôi chẳng sao kéo nổi. Tôi hụt tay và ngã ra sau, va phải một chồng sách to được gói lại kĩ càng.
“Đây là…?” Tôi nhìn vào mấy chồng sách to tướng sau lưng mình, hình như là đã ở đây khá lâu, bên trên đã bám một lớp bụi mỏng.
“Là mấy quyển tiểu thuyết thôi. Trước đây tớ rất thích đọc.” Phương trả lời. Tôi hoàn hoàn không nghe ra trong lời nói của cậu ấy chút sức lực nào cả.
“Trước đây? Vậy bây giờ cậu không thích nữa ư?”
“Ừ. Chẳng còn gì thú vị nữa cả.”
Cánh cửa phòng mở ra, cậu em trai của Phương vào phòng. Tôi chẳng cần trốn đi đâu vì đứa trẻ sẽ không thấy tôi. Hoặc là nói, thằng bé sẽ không chú ý tới tôi.
Đứa bé mang lên cho chị nó khay đồ ăn. Có lẽ do Phương sẽ chẳng xuống nhà ăn tối đâu nên mới phải làm vậy.
“Chị hai, ăn cơm.” Thằng bé kệ nệ đặt khay thức ăn lên bàn, trông thật đáng yêu.
“Để đó đi.” Phương đáp cụt ngủn. Thằng bé không nói gì thêm, chỉ đi ra ngoài. Vừa đi, nó vừa ngâm nga trêu chọc: “Hôm nay em được mười điểm đấy, mẹ thưởng cho em cơ. Chị hai bị điểm kém nên mới bị mẹ mắng.”
Lời nói tưởng chừng vô hại của đứa trẻ ấy như xát muối vào tim Phương. Cậu ấy nổi cáu lên, ném chiếc gối về phía cửa, lớn giọng quát: “Đi ra ngoài!”
Thằng bé sợ tái mặt, chạy xuống khóc òa lên với mẹ. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ Phương la ở dưới lầu, còn cậu ấy thì gục đầu xuống khóc.
“Bình tĩnh đi nào Phương, em ấy chỉ là một đứa trẻ. Ăn chút gì đi nào.” Tôi khó khăn đưa chiếc muỗng lớn hơn cơ thể mình cho Phương.
Phương lau nước mắt, chỉ ăn có một chút rồi thôi. Nhìn bát cơm chỉ vơi đi một nửa, tôi thấy hơi xót xa. Cậu ấy đều ăn ít vậy sao? Như vậy thì làm sao mà chịu nổi?
“Cậu ăn ít vậy?”
“Tớ quen rồi. Không ăn thêm nổi nữa.” Phương đáp, rồi ngồi vào bàn học. Tôi ngồi ở bệ cửa sổ nhìn cậu ấy. Hơn một tiếng trôi qua, Phương cũng bắt đầu mệt rồi.
“Nghỉ ngơi chút nhé? Chỉ ngồi học sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu.” Tôi đưa điện thoại cho Phương. Cậu ấy chỉ vừa cầm lên, chưa đầy năm phút thì mẹ cậu ấy lại đột ngột xông vào.
Dọa chết tôi rồi!
Phương cũng giật mình, theo phản xạ mà nhìn ra phía cửa. Mẹ cậu ấy bước lên, giật lấy chiếc điện thoại:
“Con với chả cái. Học không lo học, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại.” Mẹ Phương bực mình, lại đánh mạnh lên người cậu ấy.
Phương không giải thích. Sau đó? Sau đó mẹ Phương ở lại canh cho cậu ấy học bài đến tận khuya. Vừa kiểm tra điện thoại của cậu ẩy. Thỉnh thoảng sẽ hỏi “Người này là ai? Nhắn tin nhiều nhỉ? Có thật chỉ là bạn không?”
Tôi không biết đó có phải là cách mà đại đa số phụ huynh dùng để quản lí con mình hay không, nhưng tôi đặc biệt phản đối điều đó. Nói thế nào thì đó vẫn là quyền riêng tư của một người, không thể cứ tùy tiện như vậy mà kiểm tra. Đừng lấy lý do bạn là cha mẹ để làm điều đó, vì dù lí do gì đi nữa thì xâm phạm quyền riêng tư của người khác là điều khó chấp nhận được.
Trời đã khuya và có vẻ Phương đã được tha cho. Cậu ấy nằm trên giường, xin tôi hãy giúp cậu ấy có được giấc ngủ một lần nữa.
Được thôi! Chỉ cần điều đó khiến Phương cảm thấy thoải mái và giúp được cậu ấy, tôi sẽ làm.
Trước khi ngủ, tôi hỏi Phương: “Sao lúc nãy cậu không giải thích?”
“Vì cho dù có giải thích, mẹ cũng sẽ không nghe.”
Lần này, Phương khó đi vào giấc ngủ hơn và đồng nghĩa với việc tôi phải sử dụng nhiều phép thuật ru ngủ hơn.
------------------------------------
Thời gian trôi qua nhanh và tôi đã ở cạnh Phương hơn một tháng. Tôi có cảm giác nhịp sống hàng ngày của cậu ấy thật nhàm chán và cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Nếu hỏi tôi về sự khác biệt, có lẽ chỉ có một vài điều ở Phương.
Phương dễ cáu gắt hơn, thậm chí có thể tức giận và gắt gỏng chỉ với những điều nhỏ nhặt. Điều này khiến cho những người xung quanh không muốn đến gần cậu ấy. Phương dường như chỉ còn một người bạn, là tôi.
Phương rất hay lo lắng, và còn đặc biệt nhạy cảm. Mỗi khi ra ngoài, nhìn thấy vài người đứng cạnh nói thì thầm, cậu ấy sẽ cho rằng họ đang nói mình. Cậu ấy cũng ít tập trung vào bài học hơn, thậm chí là lơ đễnh. Sức khỏe Phương yếu dần nhưng điều đó không ngăn được những trận đòn roi của mẹ cậu ấy.
Giống như hôm nay, Phương mệt lả về nhà và ngay lập tức bị mẹ mắng vì thái độ học tập. Có vẻ như giáo viên đã gọi điện phản ánh với mẹ cậu ấy. Đứa em trai vẫn ở cạnh bên, cười cười. Và một điều mà tôi không ngờ tới đã xảy ra.
Phương tát thật mạnh vào má đứa em trai. Đứa bé ngơ ngác vài giây, sau đó khóc toáng lên. Phương quát: “Mày cười cái gì?”
Mẹ Phương ngây người, sau đó cũng đẩy phương ra, bế đứa bé lên mà vỗ về.
“Mày điên rồi à? Sao lại đánh em?” Mẹ Phương giận dữ hỏi.
“Nó dám cười con.” Lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng trong suốt một thời gian dài đã đánh thức con thú dữ trong Phương. Lúc này cậu ấy trông thật đáng sợ. Cứ như có thể xông lên đánh đứa em mình bất cứ lúc nào.
“Dừng lại đi Phương, đó chỉ là đứa trẻ.” Tôi cố ngăn cậu ấy lại. Phương có vẻ đã bình tĩnh hơn. Cậu ấy bỏ về phòng, khóa trái cửa lại, còn kéo thêm một cái ghế đến chắn ngang.
Phương ngồi trên giường, ôm hai chân, nước mắt cứ thế trào ra.
“Tại sao cứ phải đánh mắng tớ trước mặt người khác. Tớ lớn rồi, tớ cũng biết ngại mà.” Phương khóc nấc lên. Tôi hiểu cho cảm giác của cậu ấy. Bị trách mắng trước mặt người khác đâu dễ chịu gì, đúng không?
“Chắc do mẹ cậu không nghĩ tới điều đó. Nào, ngủ một giấc nhé? Thư giãn rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn.”
“Nhờ vào cậu, Twinkle.” Tôi lại giúp Phương đi vào giấc ngủ. Có vẻ như cậu ấy càng lúc càng lạm dụng phép thuật ru ngủ để nghỉ ngơi. Nếu thiếu nó, cậu ấy sẽ không ngủ được. Nhìn cậu ấy thư thái khi ngủ, cơ mặt giãn ra và nhịp thở đều đều. Tôi cười.
“Đừng lo nhé Phương, mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Cũng sắp rồi.”
--------------------------------------------------
Thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đã gần kề, áp lực là thứ mà học sinh nào cũng có. Nhưng tôi lại nhìn ra những điều khá tiêu cực ở Phương.
Phương lúc nào cũng trong trạng thái ủ rũ và căng thẳng quá đột. Các mâu thuẫn giữa Phương và những người xung quanh càng nhiều thêm. Ví dụ như hôm nay.
Một cô bạn va phải Phương lúc cậu ấy đang viết. Và Phương, cô bạn thường vẫn trầm tính, đã xông vào đánh cô bạn kia tới tấp mặc cho sự can ngăn của mọi người. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không ngăn được Phương khỏi vụ ẩu đả. Lúc giáo viên tới, cô bạn kia đã bị Phương đánh đến bầm tím cả người, còn có vết cào cấu và cắn xé.
Mẹ Phương được gọi lên văn phòng, sau khi trao đổi vài diều với ban giám hiệu, Phương theo mẹ về. Mẹ Phương cũng bất ngờ lắm, nhưng bà ấy không quan tâm đến sự thay đổi kì lạ của Phương. Cái mà người phụ nữ này quan tâm là sự vô lễ của con gái, về cái nhìn sau này của mọi người đối với gia đình họ.
Tối hôm đó, Phương lại bỏ bữa.
“Cậu làm sao vậy Phương?” Tôi ngồi trên tay cậu ấy, xoa xoa mấy vết thương mới cũ chồng chất lên nhau.
“Twinkle à, tớ vô dụng quá phải không? Việc học cũng không ra hồn, bây giờ lại còn đánh nhau, đem phiền phức về cho cha mẹ.”
“Không đâu. Với tớ Phương vẫn tuyệt lắm.”
Không biết từ bao giờ, Phương đã thôi cái suy nghĩ lỗi sai nằm ở người khác. Cậu ấy ôm hết mọi trách nhiệm, lỗi lầm về phía mình, luôn cảm thấy mình là người có lỗi.
------------------------------------------------
Phương cũng ra sức học tập như bao người khác, nhưng cách học tập của cậu ấy lại vô cùng cực đoan. Phương dùng dao lam, tự cứa vào tay mình để xua đi cơn buồn ngủ.
“Phương, cậu điên rồi!” Chút phép thuật ít ỏi của tôi sẽ không đủ để trị thương cho cậu ấy đâu.
“Không sao đâu Twinkle, tớ ổn mà.”
Cứ thế mà thời gian càng trôi, vết thương của Phương càng nhiều. Vết thương chằn chịt trên hai cánh tay gây khó khăn cho hoạt động của cậu ấy. Vậy là Phương bắt đầu cắt lên đôi chân.
Một ngày kia, đứng trên sân thượng lộng gió, Phương cầm tờ giấy điền nguyện vọng của bản thân. Tôi nghe nói mẹ muốn cậu ấy học y, nhưng Phương thích ngành thiết kế.
“Nếu cậu nói với mẹ, bà ấy sẽ hiểu cho cậu mà?” Dù sao đó cũng là nghề nghiệp sẽ gắn bó cùng cậu ấy cả đời. Đâu thể cứ để cho người khác quyết định mãi. Mẹ Phương cũng thật lạ. Tôi biết bà muốn tốt cho Phương, nhưng lại không nghĩ cho cảm xúc của cậu ấy. Đây liệu có phải minh chứng cho câu nói “trong mắt cha mẹ, con cái luôn là đứa trẻ” hay không?
“Sẽ không được đâu.” Phương buồn bã đáp. Cậu ấy nhìn tôi, đây đã là lần thứ năm trong tuần cậu ấy chăm chăm nhìn tôi như vậy.
“Làm tiên nhỏ như Twinkle thật tốt. Cậu không phải chịu áp lực, không phải nhận cái nhìn soi sét của người khác. Cậu có thể vô tư làm những điều mà cậu thích.” Phương nói.
“Không hẳn là tốt như cậu nói đâu. Vì tiên nhỏ thì phải cô đơn, không có người thân và bạn bè. Tiên nhỏ còn phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, sẽ không ai bảo bọc chở che. Nhưng cậu biết không? Thật ra vẫn có những cái lợi. Vì bọn tớ được tự do, lúc nào cũng thanh thản và thoải mái. Ít nhất, chúng tớ không chịu nhiều áp lực như cậu. Thành tiên nhỏ rồi, cũng không cần xem người khác nghĩ gì nữa. Có người tin vào tiên, nhưng cũng có người không. Bọn tớ không xen vào được, và cũng không quan tâm đến nó.”
Tôi trả lời. Ánh hoàng hôn đang buông xuống, và vài tiên nhỏ khác lại sắp ra đời.
“Cậu có muốn thử không?”
Tôi bay ra giữa khoảng không, vươn tay về phía Phương. Cậu ấy cười và gật đầu đồng ý. Phương đưa tay ra, nắm lấy tay tôi. Một luồng sáng vây lấy cậu ấy. Và Phương, cô gái trẻ xinh xắn đã trở thành một tiên nhỏ giống tôi.
“Twinkle, giờ thì tớ trông giống như cậu vậy.”
“Và tớ cũng từng giống như cậu vậy, Phương à.”