Năm cô 4 tuổi , Năm anh 6 tuổi
______________________________________
- Anh ơi, em có kẹo nè, anh có ăn không?( cười tươi )
- Cút đi!!! Đừng làm phiền tao!!!
- Em xin lỗi....( nhỏ dần )
______________________________________
Năm cô 6 tuổi , năm anh 8 tuổi
________________________________
- Anh ơi, chơi trò xếp hình với em đi! ( tươi tắn )
- Biến đi!!! Đồ Thiểu Năng!!!
___________________________
- Chơi với em 1 phút thôi cũng được......
- Mày Biến Đi !!!!
-----------------------
- Em xin lỗi.....
- Đừng ghét em mà.....( trầm mặc )
_____________________________________
Lúc cô 8 tuổi , Lúc anh 10 tuổi
_______________________________
Lúc đó cô trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím.
- Em có làm bánh nhân kem mà anh thích nè, chúc mừng sinh nhật anh nha!~
- Tao không cần đồ ăn mày làm, cút đi cho khuất mắt tao!!!!
_____________
Anh cầm cái bánh cô làm ném thẳng xuống đất.
- Em xin lỗi.....từ giờ em sẽ không làm bánh nữa.....
- Đừng ghét em mà......xin anh đấy...Cô vừa nói vừa cố gắng gom cái bánh đã rớt lại cùng với đôi mắt ngấn lệ....
==============================
Năm cô 16 tuổi , Năm anh 18 tuổi
________________________
Lúc này trên khắp người cô xuất hiện chi chít vết thương nhỏ đến lớn
- Anh ơi , em vừa được thưởng tiền vì được học sinh giỏi nè!
- Anh ăn gì để em bao!!( vui tươi )
- ...........
- Tao không cần !!!! Mày cút đi!!! Đừng bám tao nữa!!! Đồ Thiểu Năng!!!
- Em xin lỗi....
* Hôm sau
- Sao mình cứ thấy bất an vậy..... Rốt cuộc đứa con trai đó có phải là của anh ấy không, tính cách khuôn mặt đều giống y như anh ấy......( mẹ )
- Mẹ ơi! Mẹ chỉ con cách làm bánh bông lan trứng muối đi, nghe nói anh thích ăn bánh đó lắm!
- À...uh........
_________------__________
*Mấy ngày sau
- Không hiểu sao, dạo này anh ấy càng ghét mình hơn thì phải.....( trầm mặc )
- Các con ơi......Vô đây mẹ bảo...
- Vâng ạ~
- Vâng
_________________
- Chuyện này là sao chứ!!!
- ..........Anh ơi......
- Mẹ cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy....
- Bố có biết chuyện này không mẹ....( cô )
-.......( mẹ )
________________________
Qua ngày hôm ấy, anh ấy không còn nói chuyện với cô nữa, dù cô có bắt chuyện như thế nào, thì anh cũng chẳng lên tiếng. Cô còn cố ý làm vỡ chiếc bình hoa mà anh thích nhất, để anh có thể chửi mắng , và đánh cô. Nhưng dù thế nào......anh vẫn chẳng lên tiếng.....
_______________________
Mẹ cô đã cố gắng che dấu sự thật này, nhưng vẫn không thể thoát được sự nghi ngờ của bố cô. Sao mới một ngày mà con trai mình thay đổi tính cách như thế ? Đó là suy nghĩ của bố cô. Đúng , cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Bố cô đã biết hết tất cả, nhưng ....ông chẳng nói gì. Ông đưa cho mẹ cô một tờ giấy ly hôn và bắt mẹ cô ký vào nó.
______________________________
Bạn nghĩ mẹ cô có ký không....Tất nhiên là không rồi. Làm sao mẹ cô dám ký chứ. Mẹ cô thậm chí còn không biết vì sao " đứa con trai duy nhất mà mình yêu quý " lại là con của chồng cũ. Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn phải ký. Cô ( mẹ ) vừa ký vừa khóc, giờ đây, căn nhà này có lẽ đã mất đi một thành viên rồi.
___________________________
Lúc mẹ cô đang định đi, anh bỗng cất tiếng :
- Đừng đi......
Dù tiếng nói của anh rất nhỏ, nhưng cô nghe rất rõ , từng câu , từng chữ.
Đầu cô bỗng nãy ra suy nghĩ kì lạ.
______________________________________
BÁO MỚI
Ngày 25 / 3 / 2022, ở một _________________
gia đình nọ, có 4 thành viên, |/////////////////////////////|
là ông Lục Nam,bà Tinh Anh,|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\||
con của họ là bé Tinh Hà và |////////////////////////////|
đứa con trai tên Lục Cung. |\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\|
Bé Tinh Hà được cho biết là |/////////////////////////////|
bị chậm phát triển trí tuệ so |________________|
với độ tuổi ( thiểu năng ) đã sát hại cả gia đình mình bao gồm bà Tinh Anh, ông Lục Nam. May mắn thay thay, cậu con trai là Lục Cung đã kịp thời báo công an , nên đã thoát nạn. Bây giờ cậu đang được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị do cú sốc tâm lý do vì đã nhìn thấy chính tay cô em gái mình sát hại cha mẹ ruột. Hiện tại bé Tinh Hà đang chờ được xét sử.
______________________________________
Anh ơi, chơi với em một phút thôi cũng được......
______________________________________
Mọi người có thể hiểu được câu chuyện này không?