[ nhẹ nhàng ] Hạnh phúc muộn màng...
Tác giả: Cẩn Y
Con gái....có thể yêu một kẻ phàm phu, lấy một kẻ phản đồ....nhưng....tuyệt đối không được yêu người không yêu mình....
Nhưng cô - An Nhiên đã yêu anh đến nay đã 13 năm. Cô đã yêu một người con trai trong lòng đã nhớ thương người con gái khác và nỗi căm hận tột cùng đối với cô. Bởi lẽ, vào ngày cưới của anh - Dịch Thiên thì cô dâu của anh - Tố Tố đã gặp tai nạn. Bởi chiếc xe do ba cô điều khiển đã tông thẳng vào xe đang chở cô dâu đến nhà thờ....
Sau đó Tố Tố thành người thực vật, ba cô bị anh tống vào tù, ốm và mất trong tù trong khi cô còn không được nhìn mặt ba lần cuối....Còn cô, anh ép cô cưới anh, chỉ để anh trả thù...
Đêm tân hôn, anh tháo 2 chiếc nhẫn rồi ném qua cửa sổ xuống khu vườn hoa rộng lớn cả mấy chục mét vuông, ép cô kí vào đơn li hôn. Phải, họ mới đăng kí kết hôn hồi sáng, cô còn chưa có một hôn lễ chính thức, mà đã phải kí vào đơn li hôn, đây có lẽ là cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất. Đồng thời, anh cũng đã nói với cô rằng anh chỉ yêu mình Tố Tố, còn cô ở đây chỉ để trả nợ cho người ba tội lỗi của mình....
Ba cô mất rồi, cô biết là do anh thuê người đánh đập ba cô trong tù, nên không cần xét xử ông ấy đã bị anh đưa vào tù, chưa nổi 3 hôm thì ba cô đã qua đời....Ngày hôm ấy anh cười rất tươi....
Cuộc sống hôn nhân đầy nhục nhã của cô cứ thế trôi qua...1 ngày...2 ngày...3 ngày....rồi đến nay đã hơn một năm rồi....
Một hôm, cô mệt mỏi ngồi bên của sổ, hỏi anh:
" Bao giờ thì cô ấy tỉnh lại? "
Anh vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy:
" Cho dù cô ấy tỉnh lại thì cô cũng sẽ không trả hết nợ cho người ba tội lỗi kia của cô đâu"
Cô im lặng một hồi rồi nói:
" Nếu thời gian quay lại, em không muốn gặp anh, không muốn yêu anh một chút nào...."
" Cô thôi đi, đừng có mang thứ tình cảm dơ bẩn đó của cô làm đau tai tôi " Anh quát lớn...
Sau câu nói ấy, cô im lặng... Anh lạnh lùng khoác áo rời phòng...
" Cạch " tiếng cửa phòng đóng lại, giờ đây nước mắt cô lại tuôn ra. Trên gương mặt thanh tú ấy là đôi mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt, đôi vai mỏng manh yếu đuối của người con gái ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau mà trở nên gầy mòn như vậy chứ?
Sau khi khóc một trận rã rời, cô lại ra vườn, đi đến chỗ gốc cây nơi cô cất hai chiếc nhẫn anh ném đi ngày hôm ấy. Cô đã chịu mưa chịu nắng suốt hơn một tuần để tìm cặp nhẫn ấy, sợ anh biết nên cô chỉ có thể chôn nó ở dưới cái cây ở góc vườn, cái cây bị bỏ quên bao ngày. Sau đó, ngày nào cô cũng ra chăm sóc cái cây đó, buồn thì lại chạy ra đó khóc. Cái cây dần dần xanh tốt hơn, những cành lá xum xuê như những bàn tay muốn ôm ấp, yêu thương người con gái trong sáng, lương thiện kia.
Cô tưới cây xong, đang trên đường đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai thì bị ngất giữa đường. Người qua đường đưa cô tới bệnh viện. Anh không biết, vì hôm nay Tố Tố đã tỉnh, anh làm gì còn thời gian quan tâm một kẻ làm anh nhức mắt chứ.
Bác sĩ nói cô đã có thai được 3 tuần rồi, có lẽ là lần cuối anh đến, vì hết thuốc, cô lại quên mua nên.... Mới vui vẻ lên thì bác sĩ lại nói thêm, cô đã mắc ung thư nên nếu cô sinh đứa bé ra thì có thể cô sẽ mất mạng.
Cô ấp úng hỏi:
" Vậy căn bệnh của tôi có ảnh hưởng gì đến đứa bé không "
" Theo xét nghiệm thì trong người cô có một lượng lớn độc tố do thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai nên đứa bé vốn đã yếu, thêm căn bệnh của cô có thể sẽ làm cho đứa bé có một số dị tật bẩm sinh...."
" Khả năng đứa bé bình thường là bao nhiêu ạ? "
" 30/1000 "
Tai cô ù đi, chẳng còn nghe thấy tiếng của bác sĩ.
" Tôi sẽ vào bệnh viện dưỡng thai, xin bác sĩ hãy giúp tôi làm thủ tục. "
" Ba đứa bé đâu? Cô không hỏi ý kiến của anh ta sao? "
" Anh ấy bận rồi...." Cô vừa nói vừa nghĩ về anh, sau cuộc điện thoại sáng nay, anh vội vã rời đi. Còn có gì khiến anh như vậy ngoài Tố Tố chứ....
" Được rồi, nếu hoàn cảnh của cô đặc biệt vậy thì tôi sẽ sắp xếp phòng bệnh cho cô "
" Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ ạ " Cô vừa nói vừa khóc. Có lẽ đã lâu lắm rồi mới có người tôn trọng cô, có người nhẹ nhàng quan tâm cô, dù chỉ là một sự quan tâm thường tình của người làm y.
Vị bác sĩ già hiền hậu nhìn cô, bảo cô về thu dọn đồ chuyển đến bệnh viện.
Tối đó cô lặng lẽ thu dọn hành lí ra đi, người hầu thấy vậy càng vui mừng mà khỉnh rẻ cô...
Vài ngày sau, anh đưa Tố Tố về nhà, cô ấy hỏi:
" An Nhiên đâu? "
" Đang vui sao em lại nhắc đến người phụ nữ đáng kinh tởm ấy. " Dịch Thiên bực bội nói.
" Sao anh lại nói vậy, cô ấy dù sao cũng là vợ anh..."
" Cô ta xứng sao, cô ta ở đâu chỉ là công cụ để anh trả thù thôi."
" Anh thôi đi!!! " Tố Tố quát lớn.
Trước giờ Tố Tố vốn dịu hiền, đây là lần đầu tiên cô hung dữ nên làm anh bàng hoàng....
" Hơn một năm nay em làm người thực vật, cô ấy ngày nào cũng đến nói chuyện với em, để ý chuyện vệ sinh, dinh dưỡng của em từng chút một. Cho dù ba cô ấy có sai thì ông ấy cũng đã chết rồi, cô ấy cũng biết là do anh hại nhưng đã bao giờ oán than anh chưa!!! Chuyện ba cô ấy làm thì ba cô ấy chịu, sao anh lại có thể tàn nhẫn đối xử với cô ấy như vậy!!! "
" Cô ta biết rồi sao? " Anh bàng hoàng hỏi
" Còn nữa, anh theo em ra đây, anh đào dưới cái cây kia lên đi "
" Người... "
" Anh tự đào, dùng tay đào "
" Được thôi, nếu em muốn " Anh nhếch mép
Dưới gốc cây ấy là một cái hộp nhỏ màu đỏ, được bọc cẩn thận trong mấy lớp vải. Anh nhìn thấy quen quen mà không biết nó là gì, khi mở ra mới ngớ người....
" Phải, cô ấy đã tìm cặp nhẫn trong khu vườn này hơn một tuần, bị ốm rồi đám người hầu kia còn nhục mạ cô ấy, mà anh thì chẳng hay biết gì cả. "
" Anh.... "
" Trước đây, em yêu anh, nhưng giờ em nhận thấy cô ấy mới là người yêu anh, không phải em....Anh tìm cô ấy đi, em đi đây. Về đây chỉ để nói với anh là cô ấy không đáng phải chịu sự dày vò của anh thôi..."
" Chào anh " Tố Tố lạnh lùng quay lưng đi.
Anh vẫn đứng đó, ngẩn người chưa hiểu gì....
Đêm hôm đó, anh bức bối không ngủ được. Thiếu cô, căn nhà của anh hình như thiếu vắng đi một Mặt Trời nhỏ. Thực ra ở bên cô một năm, nỗi hận của anh sớm đã không còn, đôi khi cô cười còn làm trái tim anh thấy ấm áp. Nhưng anh lại luôn chối bỏ tình cảm với cô, tổn thương cô chỉ vì anh luôn nghĩ đến Tố Tố ủy khuất nằm trong phòng bệnh.
Đang trằn trọc, anh vội bật người dậy, toan định gọi cho thư kí ngay trong đêm điều tra tung tích của cô nhưng lại thôi. Để cô đi, để cô quên anh, cũng như để anh tự cắn xé nỗi dằn vặt của mình....
Dần dần anh lao đầu vào công việc, cố quên đi cô nhưng lại chả có ích gì. Ngày nào anh cũng chờ điện thoại của cô gọi vào số máy của anh, số máy mà chỉ mình cô biết.
Nhưng đã qua một thời gian dài, cô không gọi đến, anh cũng dần ổn định lại tinh thần, chỉ là đêm đêm vẫn mơ thấy bóng hình cô. Trong mơ, cô nở một nụ cười dịu dàng nhưng gương mặt lại trắng bệch, hai dòng nước mắt của cô chảy ra, anh sững sờ muốn chạy đến ôm cô mà cô lại biến mất....
Tám tháng sau, có một số điện thoại lạ gọi vào số máy của anh, anh không để ý lắm. Xong có gì đó lại thôi thúc anh cầm điện thoại lên. Là cô, cô đã gọi anh. Anh bàng hoàng bắt máy.
Một âm thanh vừa dịu dàng, vừa quen thuộc lại có chút mỏng manh, mệt mỏi vang đến tai anh:
" Anh à, anh có bận không? "
" Anh...anh...."
" Nếu anh bận thì cũng xin anh hãy đến bệnh viện A, được không? "
" Bệnh viện? Em...em bị sao à? "
" Em không sao... Chỉ là em sắp vào phòng sinh rồi... "
" Em.... "
" Ba nói có thể em không qua khỏi...nhưng em sẽ cố đợi anh đến, tận tay giao con cho anh...."
" Anh...anh đến liền...."
" An Nhiên, sẵn sàng chưa con? " Từ điện thoại phát ra âm thanh của một người đàn ông lớn tuổi và tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ trung niên....Đây là vợ chồng vị bác sĩ hiền từ hôm nào, 2 ông bà không có con, thấy cô còn trẻ mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy nên càng yêu thương cô như con của mình. Khoảng thời gian này, vợ của vị bác sĩ kia ngày nào cũng làm cơm đem đến cho cô, còn vị bác sĩ một ngày đến phòng bệnh của cô hơn 5 lần cũng chỉ để hỏi cô có đau ở đâu không. Cô sớm đã coi họ như ba mẹ mình, họ cũng xem cô như con của mình...
" Dạ, con xong rồi...."
Anh ở đầu dây bên kia vội vã chạy xuống garage, còn chưa cả kịp khoác áo vest....
Hôm nay, không khí với anh tự dưng bí bách, xe chạy hét tốc độ mà anh vẫn thấy chậm....Giờ anh đang sợ, đang rất sợ không kịp đến gặp cô lần cuối cùng này.... Anh cảm thấy bản thân thật khốn nạn, không biết sau này anh phải đối mặt thế nào với đứa con bé bỏng của anh đây....
Bệnh viện cũng gần, cách chỗ anh khoảng vài km thôi, nhưng anh lại chưa thực sự đi tìm cô.
Khi đến nơi, anh thấy một người phụ nữ đang ôm mặt khóc, hình như là người lúc nãy trong điện thoại....
" Cô ơi, An Nhiên sao rồi...?
Người phụ nữ ấy nhìn lên, rồi bà lại im lặng cúi xuống. Anh cũng hiểu nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống cầu mong cho cô bình an....
Sau một hồi lâu, bảng thông báo trên của phòng cấp cứu cũng chuyển màu xanh. Cô yếu ớt nằm trên giường bệnh được bác sĩ đẩy ra ngoài, còn bé con đỏ hỏn lại nằm gọn gàng trên tay một vị bác sĩ già.
" Ba ơi, đưa đứa bé cho chồng con được không ạ? "
Vị bác sĩ khá ngại ngùng, bởi vì người đàn ông trước mặt này vợ mình mang thai cũng không biết, vợ mất tích cũng không tìm, đến vợ bị ung thư mãn tính cũng như không có gì.
" Ông nó à, đưa cháu cho cậu ấy đi "Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói.
Vị bác sĩ đưa đứa bé cho anh, anh vụng về ôm đứa con bé tẹo trong lòng, mắt nóng nóng như có chất lỏng nóng ấm trực chờ tuôn ra.
Cô nhìn anh mỉm cười:
" Anh đến rồi. Nhìn xem, con chúng ta đẹp đẽ biết bao.... "
" Tại sao....? Tại sao không gọi anh....? " Lúc này anh bật khóc nhìn người con gái xinh đẹp ngày nào giờ đang nằm trên giường bệnh, gương mặt gầy gò, mái tóc đen bóng đã thưa đi rất nhiều....
" Em xin lỗi....Em biết lúc ấy Tố Tố đã tỉnh, chỉ không...muốn phá hỏng niềm vui của anh thôi... "
" Anh....anh xin lỗi, anh mới là người phải xin lỗi...., em chịu khổ nhiều như vậy mà anh lại....lại chẳng biết gì.... Anh thật khốn nạn...."
" Mẹ ơi, mẹ ôm cháu đi ạ, kẻo anh ý kích động lại làm đau thằng bé...."
Anh chợt nhận ra là còn đang ôm trong lòng một thiên thần nhỏ.
" An Nhiên, con đặt tên cho thắng bé chưa? " Ba nuôi của cô hỏi
Cô nhìn anh....rồi nói: " Vô Ưu "
Anh nhìn cô, gương mặt lại càng buồn hơn. Cô nói:
" Anh chăm sóc thằng bé và ba mẹ nuôi của em tốt nhé, họ cũng già rồi...còn em...em nhìn thấy ba em rồi....ông ấy đang mỉm cười, dang tay đón em...."
" Anh đến đây làm em vui lắm....chỉ tiếc là ta lại xa nhau rồi....Tạm biệt....Em....Yêu....Anh....."
Tay cô trượt khỏi bàn tay anh. Anh run rẩy, nước mắt giờ còn ướt đẫm cả khuôn mặt điển trai ấy.
" Không " Anh hét lớn.
Trời đang nắng cũng đổ cơn mưa, đứa bé nãy giờ ngoan ngoãn cũng bật khóc, vợ chồng vị bác sĩ già cũng lặng lẽ lau đi nước mắt, vén khắn trắng lên che mặt cho cô con gái nhỏ. Cả hành lang vắng tanh chỉ vang vảng tiếng khóc.....
--------------------------------------
Đôi khi, có những thứ chỉ đến một lần trong đời, hãy trân trọng và biết ơn vì nó đã đến....
Hãy yêu thương bản thân mình nhé, cô gái nhỏ ❤