Mở đầu:
Nữ chính: cô ấy tên là Zurui. Zurui một người con gái mạnh mẽ, mạnh mẽ về tinh thần nhưng lại không mạnh về sức khỏe.
Vào truyện :
Vào một ngày trăng tròn, cái lạnh lướt qua màn đêm tăm tối, cùng với những tiếng dế kêu om sòm, Zurui cùng những người bạn của mình đang đi trên đường về, bỗng cô thấy có gì đó rất lạ, cô bỗng đứng im phắt lại như có gì đó đang níu chân cô, các bạn cô nhìn lại thì bỗng kêu réo lên:
Zurui-chan, cậu đừng trêu mọi người nữa có được không? Tối rồi đấy đùa không vui đâu!
ngay lúc bạn cô đang nói thì cô vẫn đang vùng vẫy dưới lớp cát trên nền đất, có gì đó lạnh buốt đang kéo chân cô xuống, cô cố gắng vùng vẫy nhưng cũng vô ích. Cô cảm thấy dưới nền cát đó có rất nhiều nước, thứ nước đó có màu tím láy qua xanh, thứ đó như nhớt nhớt trông thật tởm!
Cô bỗng tỉnh dậy ở giữa đường, cô cảm thấy cái đường này nó quen lắm, hình như cô đã thấy ở trong phim rồi. cô bật dậy và nhìn xung quanh, cô nhìn lên cả bộ đồ mình đang mặc, một bộ đồ dường như chỉ có một tấm vải che thân.
-đ..đ..ây là đâu? Có..có ai giúp tôi không?
mọi người nhìn cô với một ánh mắt rất kì lạ, nhưng có một người phụ nữ đang tiến đến gần cô:
-đây là Kĩ Viện Trấn (phố đèn đỏ) nơi mà sắc đẹp như là thước đo con người! Ngươi có muốn đi theo ta và trở thành một kĩ nữ xinh đẹp không?
Zurui hào hứng:
- được..được thôi ...ta..ta sẽ đi theo ngươi và trở thành một kĩ nữ xinh đẹp!
người đàn bà cất tiếng nói lên:
-Như ý ngươi muốn, ta sẽ đào tạo cho ngươi để trở thành kĩ nữ số 1 Phố đèn đỏ này, tên của ta là Nakime
Nakime đưa Zurui Vào một căn phòng tối
-ngươi có tài năng gì không? Nếu không thì cút đi!
-tài năng của tôi là chơi đàn, đàn tỳ bà!
-rất tốt, ta cũng đang cần người biết đàn loại đàn ấy, một loại đàn có âm thanh ma mị và huyền ảo~
-tôi..tôi còn biết múa nữa đó nha!
-được rồi không cần phải khoe nữa~Ta sẽ dẫn ngươi tân trang lại quần áo~
-được thôi!
Nakime đưa Zurui đến một tầng lầu có đánh số 18, và 18 cũng là độ tuổi của cô, một độ tuổi nổi loạn!
Nakime tân trang lại quần áo cho cô, trang điểm cho cô, cô được xếp cấp thấp nhất của kĩ nữ nên bộ trang phục của cô không rườm rà như của các cấp cao hơn.
Sau khi tân trang xong, cô bước ra khỏi phòng và thấy mọi người, cũng như các kĩ nữ cấp cao đang bàn tán về cô:
- trời! Nhỏ đó mới vô à? Còn non lắm cưng
-Nó được bà chủ dẫn đến đây đấy, mày biết mà, những người được bà chủ dẫn về là đẹp lắm đấy!
-vậy hả? Tao chưa nghe nói bao giờ.
Zurui che mặt lại vì xấu hổ, lần đầu cô được mọi người biết đến nhiều như vậy khiến cô ngại.
Nakime vỗ vai Zurui:
-không sao đâu nào, con sẽ quen việc đó sớm thôi. À, còn phòng của con nằm ở hướng này
Nakime chỉ tay vào một căn phòng
-Dạ! căn phòng của con đẹp quá~!
Cô chạy thẳng một mạch vào phòng, nhảy thẳng lên chiếc giường bà chủ đã chuẩn bị sẵn cho cô:
-oaaaa, đã quá, đã lâu rồi mình chưa được thử cảm giác này~
tiếng chuông reo lên, bà chủ mở cửa phòng cô ra và nói:
-Zurui à, con hãy đi luyện tập đi, đã tới giờ rồi!
Zurui ấp úng
-dạ..dạ mà luyện..tập là gì ạ?
- nhanh lên!
-dạ...dạ
Nakime kéo tay Zurui đi, Nakime vừa đi vừa nói:
-buổi luyện tập hôm nay dành cho các kĩ nữa cấp thấp đó, cũng như là các kĩ nữ mới vào đây.
-Dạ, con hiểu rồi.
Đã tới phòng luyện tập, một căn phòng rộng nhưng chỉ có vỏn vẹn 4-5 người trong đó.
-đây là phòng luyện tập, phòng này dành để luyện tập tài năng đó.
Zurui bước vào phòng
-Chào mọi người em là người mới!!!
Nakime bịt miệng Zurui lại:
-bé bé cài mồm thôi, đây không phải là chổ chơi nghe chưa?
-dạ con nghe rồi...
________________
HẾT CHAP 1