Cô là 1 tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa còn anh là 1 tổng tài cao cao tại thượng dưới 1 người trên vạn người.Lúc nhỏ cô vô tình gặp anh tại 1 buổi tiệc và được anh giúp đỡ từ đó cô đem lòng yêu anh.Luôn luôn dõi theo mọi bước chân của anh dù là bất cứ nơi nào.Vào 1 lần ra biển chơi khi anh đang hấp hối vì đuối nước thì chính cô đã cứu anh 1 mạng.Nhưng vào lúc đó cô lại làm rơi sợi dây chuyền mà mẹ cô làm riêng cho cô.Và 1 cô bé khi dạo chơi trên biển đã nhặt được nó.Vì thấy đẹp nên cô quyết định đeo nó.Thời gian thấm thoắt trôi đi anh và cô đều đã trưởng thành.Cô vẫn ôm mối tình đơn phương kia không dám thổ lộ còn anh thì đã tìm cho mình 1 tình yêu mới.Chính là cô bé năm xưa nhặt được sợi dây chuyền kia.Trước lúc ngất đi anh đã nhìn thấy và lầm tưởng cô bé kia là người đã cứu mình vậy nên đã đem lòng yêu cô ta.Còn cô ta biết anh là 1 tổng tài giàu có nên không giải thích gì mà đồng ý làm bạn gái anh.Nhưng gia đình anh không chấp nhận chuyện đó vì 2 gia đình không môn đăng hộ đối.Anh vô cùng đau khổ .Cô thì từ khi biết tin anh có bạn gái thì không ăn không uống chỉ vì đau buồn.Vào 1 ngày kia người cô gái năm xưa đột nhiên biến mất,anh tuyệt vọng vô cùng suốt ngày chỉ uống rượu giải sầu.Vào cái ngày định mệnh ấy cô vô tình va vào anh khi anh đang say vì không muốn anh bị bệnh nên cô đã đưa anh tới khách sạn để anh nghỉ ngơi.Nhưng ngờ đâu trong cơn say ấy anh vô tình ngủ với cô.Cô tuy hạnh phúc vì người mình yêu bao lâu nay đã là của mình nhưng cô biết rõ tình yêu của anh không dành cho cô.Cô vừa vui vừa buồn không biết làm thế nào.Và rồi khi anh tỉnh giấc sau cơn say anh đã vô cùng bàng hoàng với việc mình đã làm và hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô.Cô vui lắm chứ nhưng cũng đau vô cùng khi người mình yêu cuối cùng người mình yêu đã thuộc về mình nhưng chỉ là thân xác mà thôi còn trái tim thì đã trao cho người con gái kia mất rồi.Lần này thì khác khi anh nói muốn cưới cô làm vợ thì gia đình anh đã đồng ý ngay vì 2 gia đình đã môn đăng hộ đối.Đám cưới cô hằng mong ước được diễn ra và chú rể là người mà cô yêu nhất.Nhưng rồi sự xuất hiện của cô ấy đã đưa anh ấy đi mất.Ngay khi nhận được tin tìm thấy cô gái kia anh đã lập tức đeo nhẫn vào tay cô rồi vội vàng rời đi.Thế là cô đã thành vợ anh rồi.Trở thành vợ của người đàn ông mà mình yêu thì ai mà không muốn chứ nhưng cô thì sao chắc có lẽ dù vậy cô vẫn là cô dâu bất hạnh nhất khi chú rể-người cô yêu sâu đậm lại rời đi ngay trong hôn lễ vì 1 người con gái khác.Cô đau lắm đau như bị hàng ngàn con dao cắm vào tim vậy đau......đau lắm.Cô bị mọi người bàn tán sau lưng vì chú rể bỏ đi ngay trong hôn lễ .Nhà trai đã cố giải vây cho cô và đưa cô về nhà của họ.Thật may cho cô là mẹ chồng lại vô cùng thương cô yêu cô như con ruột vậy.Bà đã chăm sóc cô và gọi anh về không để anh ở bên ngoài với người con gái khác mà quên mất mình đã có vợ.Thấm thoắt cô và anh đã ở bên nhau 2 tháng.Cô phát hiện ra mình đã mang thai và vô cùng vui mừng nhưng anh thì sao suốt ngày ở bên ngoài với cô gái khác mà không quan tâm tới cô.Cô dù biết anh không thích mình nhưng vẫn nghĩ ít nhất nếu bây giờ họ có 1 đứa con thì anh sẽ ở bên mình.Cô đã quyết định vào ngày sinh nhật sẽ cho anh 1 bất ngờ tuy vậy cô đã nói cho mẹ chồng mình biết và bảo bà hãy giữ bí mật.Vào ngày sinh nhật anh cô cầm trong tay món quà là giấy khám thai của mình cùng bánh kem do chính tay cô làm để chúc mừng anh nhưng anh thì sao chỉ nói với cô 1 câu rằng"Xin lỗi cô ấy có thai rồi chúng ta ly hôn đi".Câu nói ấy như sét đánh vào tai cô vậy.Sau đó anh cùng cô ta rời đi để mặc cô ở lại giữa cơn mưa đau thương ấy.Nhìn bóng lưng anh đi xa dần cô nói lên 1 câu và rồi bật khóc nức nở:"Mẹ con em cũng cần anh cơ mà".Kể từ hôm đó anh không về nhà mà chỉ ở bên ngoài.Còn cô ở trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy cô đơn vô cùng nhưng rất may người hầu trong nhà đều an ủi cô và họ chí sẻ nỗi buồn cho cô vì thế mà cô cũng vui lên được phần nào.Nhưng hạnh phúc lại quá mong manh khi cô cầm trên tay tờ giấy ly hôn.Lúc đó cô hoàn toàn sụp đổ.Cô vội vàng tới công ty của anh để nói rõ mọi chuyện nhưng lúc đó anh lại không ở trong văn phòng mà đang họp.Trong phòng chỉ có cô cùng với người con gái mà anh yêu nhất.Cô ta bắt đầu giở giọng khiêu khích nói:"Sao 2 người ly hôn rồi hả?Cũng đúng thôi tại anh ta đâu có yêu cô.Anh ta chỉ yêu 1 mình tôi thôi.Đúng là ngu mà tôi đâu có yêu anh ta thật lòng tôi chỉ lợi dụng anh ta mà thôi.Đứa con trong bụng tôi cũng đâu phải của anh ta ".Cô đưa tay lên định đánh người phụ nữ kia thì đột nhiên cô ta ngã xuống máu chảy lênh láng khắp nơi.Cô ta cất giọng hoảng sợ nói:"C......con của tôi".Lúc này khi anh quay trở lại thấy cảnh cô đưa tay lên đánh ả ta cùng với việc ả ta ngồi trên vũng máu thì vô cùng giận nói với cô 1 câu:"CÚT CÔ ẤY VÀ CON CỦA TÔI CÓ BỊ LÀM SAO THÌ CÔ KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU".Cô đau khổ nhìn bóng lưng anh bế cô ta rời đi.Cô cũng bắt Taxi tới bệnh viện để xem xét tình hình.Cô nhìn thấy anh đang vô cùng sốt sắng ngồi ngoài phòng phẫu thuật trái tim cô như thắt chặt lại.1 lúc sau bác sĩ bước ra ngoài và nói rằng con của họ mất rồi.Trông anh như sụp đổ.Anh túm chặt lấy vai cô quát mắng.Cô đau lắm nhưng không phản kháng mà chỉ đứng yên chịu trận bởi vì cô biết bá giờ cô có nói gì anh cũng không nghe.Sau 1 lúc cô đành ra về còn anh thì ở lại để chăm sóc cô ta.Cô đã về nhà mẹ chồng để ở lại 1 đêm.1 tuần trôi qua cô không dám gặp anh .Ngày cô ta xuất viện cô cũng tới để nói với anh toàn bộ sự thật nhưng chỉ nhận lại những lời sỉ nhục từ anh.Tuyệt vọng cô hỏi anh 1 câu :"Em phải làm gì thì anh mới tha thứ cho em đây".Anh không chút do dự chỉ vào 1 chiếc xe đang chạy trên đường và nói:"Nếu cô đâm đầu vào chiếc xe kia mà không chết tôi sẽ tha thứ cho cô".Cô đáp lại hắn với 1 giọng nói run run:"Được thôi anh đếm 1......2......3 em sẽ biến mất".Anh nghĩ rằng cô sẽ không dám làm chuyện đó nên đã bắt đầu đếm:"1......2 "lúc này tim anh bỗng nhói lên 1 thứ cảm giác kì lạ khó tả"......3."RẦM.Khi anh quay đầu lại thì chỉ thấy hình dáng 1 người con gái nhỏ bé đang nằm trên vũng máu tươi.Vào lúc này mẹ anh đã tới bà đưa cho anh đoạn ghi âm và nói với anh toàn bộ sự việc kể cả chuyện cô có thai và lúc trước người cứu anh là cô.Lúc này anh mới hối hận và hốt hoảng lại ôm lấy cô.Anh xin lỗi cô và hứa sẽ đối xử tốt với cô nếu cô tỉnh lại.Nhưng cô chỉ mỉm cười nói với anh và nói:"Vậy là anh tha thứ cho em rồi đúng không".Nói xong cô đưa tay lên gạt giọt nước mắt đang lăn trên má của anh rồi nói tiếp:"Đừng khóc mà cũng đừng buồn hãy sống thật hạnh phúc nhé em buồn ngủ quá em ngủ 1 chút nha".Anh đau đớn tuyệt vọng ôm lấy cô nhưng muộn rồi cô đã ra đi.Khoảnh khắc cô buông tay trái tim anh như bị ai bóp chặt.Anh hận chính mình vì mù quáng tin người khác hận mình vì không nhận ra cô sớm hơn.Vào ngày diễn ra Tang lễ của cô anh như người mất hồn.Ngày cô ra đi anh đã chính tay giết người lừa dối anh bao lâu nay.Anh không thể nào quên được cô.Bởi vậy người ta có câu:
" Có không giữ mất đừng tìm".
🅗🅔🅣
(◍•ᴗ•◍)❤
🄽🄷🄾 🄻🄸🄺🄴