/choang/
Tôi vừa bỏ cặp xuống sau một ngày làm việc vất vả thì nghe thấy tiếng vỡ trong bếp . Tôi chạy vội vào xem
Trên nhà , thuỷ tinh rơi vung vãi khắp nơi, tôi nhìn thấy chàng trai mặc chiếc áo tạp dề màu ghi trẻ trung đang đứng đó , tay nắm vào nhau không ngừng run lên
Tôi nhìn anh và nhìn đống thuỷ tinh trên sàn thở dài một cái rồi đi ra ngoài cầm vào một cái chổi
Anh nhìn thấy thế bèn quỳ xuống và bảo tôi:
-Linh Nhi , ta biết sai rồi , cầu xin nàng... cầu xin ... nàng .. đừng đánh ta! Nàng yên tâm , ta sẽ dọn sạch mà.
Tôi nhìn thấy đôi tay chàng không ngừng run lên rồi nhìn người con trai đang quỳ trên sàn giữa đống thuỷ tinh ngổn ngang đó , tôi liền thở dài một tiếng rồi đỡ chàng đứng dậy.
-Chàng đứng lên đã , đừng quỳ thế, nhỡ đâm phải thuỷ tinh thì sao?
Nhưng người đó vẫn không đứng lên , tôi để ý dưới chân chàng thấy hàng máu đỏ chảy ra.
Mặt tôi bỗng dưng tái mét lại , tôi vội vàng bế chàng dậy và nhanh chóng tìm hộp cứu thương sau đó gọi cho bác sĩ riêng của tôi là Mạc Mạc đến. Sau khoảng nửa tiếng thì cũng gắp được mảnh thuỷ tinh ra , có lẽ mệt quá nên người đó cũng thiếp đi rồi.
Mạc Mạc kéo tôi ra khỏi phòng:
/ngoài hành lang khách sạn/
- Vân Linh Nhi /Mạc Mạc nói lớn/
-Ừ vẫn đang nghe mà nói nhỏ chút được không?
/cô ấy vẫn không bớt/- Cậu bị hỏng não rồi hay sao? Hắn ta đối với cậu thế nào cậu đã quên rồi ư? Tại sao hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu mà cậu vẫn một mực bảo vệ hắn chứ?Cậu thật ngu ngốc.
-Ừ , tớ ngốc nhưng hiện tại anh ấy đang ở bên tớ, những chuyện trước kia anh ấy đã quên rồi, hiện tại anh ấy chỉ ở bên tớ thôi,vì thế xin cậu đừng quan tâm vào chuyện của tớ nữa được không? Tớ đã đủ mệt mỏi rồi,coi như tớ cầu xin cậu đấy.
Nói rồi tôi đóng cửa lại,bỏ lại người bạn thân nhất đứng ngoài đó với vẻ mặt trách móc.
Tôi mở cửa bước vào phòng,nhìn người con trai nằm trên giường, tôi tiến đến ngồi bên cạnh anh.
-Liệt Quy! sẽ có ai cho rằng có một ngày người con trai đứng trên của danh vọng ấy lại trở nên như ngày hôm nay cơ chứ.
Bỗng dưng người con trai ấy mở mắt ra và hỏi tôi:- Linh Nhi!
-Ừ!Ta tưởng chàng ngủ rồi
-Ukm nhưng nghe thấy tiếng Linh Nhi vào thì lại tỉnh rồi
Tôi cười khổ,đang đứng dậy chuẩn bị rời đi thì chàng bỗng nắm tay tôi mà hỏi:
-Nhi! Trước đây ta rất giỏi sao?
Tôi ngơ ngác một lúc rồi trả lời chàng:
-Ừ trước đây chàng rất giỏi,việc gì chàng cũng có thể làm , thông minh và đẹp hơn người.Tôi ngừng một lúc rồi nói tiếp:
-Thậm chí...còn đào hoa hơn người nữa
Liệt Quy nhìn tôi như muốn bảo tôi kể tiếp đi. Tôi bèn kể ra mọi việc vì tôi biết nếu có một ngày chàng nhớ ra tôi , chàng sẽ lại cảm thấy tôi ghê tởm , tôi hay ức hiếp người khác, tôi dựa vào tiền tài và quyền lực để chèn ép người ta , tôi bắt nạt những người tình bé nhỏ của chàng...
Nhưng chàng đâu biết rằng tôi làm như thế là vì ai , vì cái gì. Chàng là chồng sắp cưới của tôi nhưng lại suốt ngày mua quà cho người con gái khác , ngày đính hôn vì người ta bị ốm mà chạy đi , đến ngày kết hôn-cái ngày quan trọng nhất của đời người con gái, chàng cũng không tới vì sợ rằng họ ở một mình sẽ buồn,sẽ sợ hãi,sẽ cô đơn.Vậy còn tôi thì sao?Rõ ràng chàng biết rằng tôi mắc triệu chứng sợ bóng tối vì cứu chàng,tôi sợ cô đơn vì một tuổi thơ của tôi không có ai quan tâm cho tới khi gặp chàng. Nhưng-chàng cũng như họ , từng người , từng người một rời xa tôi . Nói đến đây bỗng dưng nước mắt chảy ra,tôi lấy tay gợt đi những giọt nước mắt đó.
Và tôi nhìn người tôi quan tâm đang nắm tay tôi run run .
Người đó hỏi tôi:
-Ta đối với nàng ... độc..ác như vậy, vô..tình...như thế...vậy tại...sao..nàng vẫn ..ở ..bên ..ta?Tại..sao...vậy?
Chàng hỏi tôi tại sao ư?
Thật ra tôi cũng không biết là tại sao nữa
Chỉ là tôi muốn ở bên người đó , vì người đó mà từ bỏ, vì người đó mà hi sinh cả bản thân mình cũng được. Đơn giản hơn là *Vì chàng ta nguyện từ bỏ , nguyện hi sinh , nguyện mãi mãi yêu chàng* vậy đối với chàng ta là gì?