Mùa xuân, tôi đã có những kí ức thật đẹp về tình yêu, tôi đã từng nghĩ như vạy, nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng," trong thế giới của tôi, tình yêu không hề tồn tại"
[ 2 năm trước ]
/trời mưa to thật, chắc mình nên chờ tới khi mưa tạnh rồi mới về/
như một thói quen tôi lại lấy cuốn sách tôi yêu thích ra đọc, và bên cạnh tôi cũng có một cô gái đang trú mưa, nhìn đồng phục, có lẽ cô gái này cũng học cùng trường với tôi, mặc dù vạy, nhưng hai chúng tôi đều im lặng, chẳng ai nói một câu nào
sáng hôm sau tôi lại gặp cô ở trường, và chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau cả, vì chúng tôi hoàn toàn không quen biết nhau
chiều hôm ấy trời lại tiếp tục mưa, tôi vẫn đứng đọc sách trước cửa hàng tạp hoá, và tôi lại gặp cô gái ấy, tôi vẫn cố giữ im lặng, cho đến khi tôi nghe cô ấy nói.
" Tình yêu trong đôi mắt em, cậu có vẻ thích cuốn sách đó nhỉ, hôm qua tôi cũng thấy cậu đọc cuốn sách này"
"phải, tôi rất thích cuốn sách này, vì trong này viết điều chân thật, tình yêu chỉ tồn tại khi cả hai giao động, tôi nghĩ vạy" tôi khá vui khi cô chú ý tới cuốn sách này, vì rất ít người thích chúng, trong số đó có tôi
"thật ra ở nhà tôi cũng có một cuốn như vạy, chỉ là tôi rất ít khi đọc, vì với tôi tình yêu nó không tồn tại" cô ấy nghiêng đầu và cười
" tôi thì lại ngược lại, tôi tin vào tình yêu trong cuốn sách này, mà trời cũng tạnh mưa rồi, chào cậu, tôi về trước đay"chào cô ấy xong tôi cất cuốn sách rồi ra về
rồi nhiều ngày sau, chúng tôi lại gặp nhau nhiều hơn , mọi chuyện cứ tiếp diễn như vạy, chúng tôi càng ngày càng thân với nhau hơn, dần dần có thứ gì đó trong tôi đã nảy nở, có lẽ tôi đã lỡ say đắm người con gái trước mặt mất tôi rồi
rồi nhiều tháng sau, một trận mưa rất lớn đổ vào, tôi và cô ấy lại ngồi gần nhau, nói chuyện, tôi đã có một quyết định to lớn, đó là tỏ tình với cô.
"có lẽ tôi lỡ thích cậu rồi... cậu làm bạn gái tôi được không" tôi tỏ tình với cô nhưng ánh mắt của tôi vẫn luôn hướng về cuốn sách mà tôi đang đọc, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi lại rất muốn cô đồng ý
"Hôm nay trời mưa thật đẹp nhỉ, tôi muốn sống trong cơn mưa hơn là sống trong ánh nắng" cô đã trả lời tôi
lúc đàu tôi không hiểu được cô đang nói gì, nhưng khi tôi nhìn lại về phía cô, cô đã khóc rồi cô nói thêm một câu
"Tình yêu cũng như vạy, nếu như chúng ta đã quen với cuộc sống ảm đạm, và không có ánh nắng trong cuộc sống, tôi muốn sống như vạy hơn là có ánh nắng rồi trời lại mưa". và cô cười với tôi trong nước mắt
lúc đó tôi cũng đã hiểu được câu trả lời, tôi đã định rời đi thì cô kéo tôi lại và hôn tôi" em yêu anh" ngay lúc này trời đã ngừng đổ cơn mưa, ánh nắng đã lên, không gian chỗ chúng tôi như đọng lại
khi nghe câu "em yêu anh" tim tôi như đứng lại/ đay là cảm giác yêu ư, thật ấm áp/ và ôm lấy cô
/Tôi yêu em và, tôi sẽ mãi là ánh nắng của em./