Hồi bé tôi ít tiếp xúc với mọi người hầu như đều chỉ nói chuyện với ba mẹ thôi.Tôi nên lớp hai thì ba mẹ tôi xứt mức rồi ly hôn,ba đc quyền nuôi tôi .Mọi chuyện vẫn bình thường,nhưng chỉ vài tháng ba tôi bê tha rượi chè,cờ bạc.Một cô bé lúc đấy mới lớp 2 mà phải nhịn cái cảnh đứa khác có ba mẹ đưa về con tôi thì đi bộ từ trường về đến nhà chong cơn mưa.Khi tôi bất nãm với cuộc sống với người ba vô chắc nhiệm này,thì tôi nhận đc tin ba tôi vào từ chưa biết tại sao thì mẹ tôi bước vào nhà.
Mẹ bảo: Con ngoan giờ con chuyển về với mẹ nhá chỉ 4 năm nữa thôi con về với ba.
Khoảng khắc ấy tôi vui nhiw mở cờ trong bụng vậy á.Nhưng bị kịch lại đến với tôi.Từ ngày tôi về với mẹ nhưng mẹ đã có người khác nên ko còn giành nhiều thời gian cho tôi như trước nữa.Ko khác j ba mẹ đánh mắng cũng ko ưa j tôi ,nên tôi cũng khép mình lại ít nói hơn.Do mẹ đánh tôi nên tôi rất nhiều vế thương từ đấy tôi cg tự ti hơn.Về khiết điểm của mình tôi bị cả lớp xa lánh ko ai nói chuyện với tôi.Tôi bị trầm cảm cả một thời lớp 2,3 lun nhưng người mà là tia sáng léo tôi ra khỏi căn bệnh là Nhi.Một cô bạn tự tin dù bề ngoài mũm mĩn đã chơi bắt chuyện với tôi.Nhưng bị kịch vẫn ko buông tôi,mẹ tôi mang thai và ko muốn nuôi tôi nữa gửi tôi vào trại trẻ mồ côi.Tôi lại lần lữa giời vào căm bệnh trầm cảm ấy,bị như vậy cg ko thể nghĩ đến tự tử,cheo đổ...Những ngày tháng ấy tôi chỉ biết đến từng ngày chờ ba ra tù.Chưa đợi đc ba ra tù thì tôi đc một gia đình bình thường nhận nuôi.Từ ngày đc gia đình nhận nuôi tôi cảm giác đc sự ấm áp của gia đình.Tôi cg đc đi học lại.Dầm đầm tôi mới biết còn có sự hạnh phúc đơn giản đến thế.