"Huhu"..."huhu"...
Đó là những tiếng khóc nức nở sau những trận đánh của cha.Bạn nghĩ rằng mẹ hay anh sẽ đứng ra bảo vệ cho tôi,ừ thì lúc đó tôi cũng nghĩ vậy.Tôi hi vọng rằng họ sẽ đứng lên bảo vệ tôi chứ,nhưng nhìn khuôn mặt họ,tôi cảm thấy thất vọng nhiều hơn là hi vọng.Duy chỉ có 1 người luôn an ủi,động viên tôi mỗi khi tôi buồn.Để dành những viên kẹo,những mẩu bánh cho tôi.Và người đó là cậu bé hàng xóm cạnh nhà tôi - Thiên Duệ
"Duệ Duệ,đến giờ ăn cơm rồi,về nhà thôi con!"
"Dạ con về ngay ạ"
"Mình về nha Uyển Uyển"
"Ừm"
Nhưng rồi bỗng một ngày,tôi không thể tin được Thiên Duệ sắp rời xa tôi.Cậu ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi,là người quan trọng với tôi biết bao.
"Cậu cứ giữ con cá nhỏ bằng gỗ này nhé,nếu sau này chúng ta gặp lại hãy giơ con cá này ra cho mình xem nhé".
Và tôi chỉ biết giữ chặt con cá gỗ cho trong tay mình,nước mắt cứ tuôn ra như suối.Những ngày tiếp theo,tôi không biết mình sẽ phải sống như thế nào nếu thiếu cậu ấy,tôi đã khóc 3 ngày trời,không ăn không uống.Rồi thời gian thấp thoáng trôi qua,cũng đã 6 năm rồi.Không biết Thiên Duệ thế nào rồi?Hôm nay cũng là ngày tôi vào đại học
"Ối,cho mình xin lỗi"
"Ừm,không sao đâu"
Và tôi vội chạy đi.Về đến lớp,tôi hốt hoảng vì không thấy con cá gỗ đó.Nó là quà của Thiên Duệ tặng tôi mà.Bỗng nhiên,có một nam sinh đứng trước mặt tôi,giơ con cá gỗ đó ra.Tôi mừng lắm,và nam sinh đó còn có một con giống y hệt.Tôi nhận Ra ngay đó là Thiên Duệ.Tôi mừng nói không nên lời nữa,tôi vui đến nỗi ôm Thiên Duệ,nước mắt lưng tròng.Tuy hơi xấu hổ nhưng được gặp lại cậu ấy tôi thực sự rất vui.Và những ngày tháng đại học của tôi rất vui,tôi làm quen được nhiều bạn mới,kết bạn được với rất nhiều người đều là nhờ Thiên Duệ.
Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của tôi.Ai ai cũng vui vẻ,cười thật tươi.Sắp phải xa ngôi trường đại học với biết bao kỉ niệm đẹp,tôi cũng thấy rất buồn.
"Uyển Uyển,mình thích cậu"
"Thật ra,thật ra...mình cũng thích cậu lắm rồi"
Sau đó,chúng tôi đã kết hôn và có 1 tiểu bảo bối nữa.Thật là hạnh phúc biết bao,và hãy trân trọng những gì mình đang có nhé!