Ban đầu chỉ định crush dạo cậu ta vì một vài lý do, ai ngờ lại chuyển sang thích cậu ta. Cứ tưởng đó là cảm xúc nhất thời, vài hôm là hết. Nhưng bây giờ thì sao, yêu cậu ta thật lòng rồi...!!!
Ánh nắng chan hoà chiếu nhẹ xuống sân, làm in bóng hàng cây được trồng ngay ngắn trong khuân viên trường. Nơi sân thượng có 2 đứa học sinh, một nam một nữa đang đứng phơi nắng ở đó. Chim không hót, ve đang kêu bỗng một giọng nói ngập ngừng vang lên:
- Tớ...tớ...tớ hẹn cậu ra đây là có chuyện muốn nói...
Cô gái mấp máy môi một hồi cuối cùng cũng nhắm tịt mắt lại, lấy hết can đảm để nói thành câu... Cậu chàng đứng phơi nắng từ nãy đến giờ chỉ để đổi lấy một câu nói đó của cô bắt đầu nổi quạo, nói lớn:
- Có gì nói mẹ đi, nắng vler bắt tao đứng đây😀
Cô vội vàng ngước nhìn cậu, chỉ sợ cậu sẽ bỏ đi. Một hồi sau không thấy cậu có hành động lạ thì cô bắt đầu mấp máy môi:
- Tớ...tớ thích cậu... Làm ny tớ đi..
Cậu nghe xong ngẩn người một lúc, có lẽ cậu đang load não. Người con gái trước mắt mình là đang tỏ tình với cậu sao!??. Cậu có nên đồng ý hay không?? Tại sao cô gái ấy lại tỏ tình với cậu?? Thật sự đây không phải là một vở diễn chứ??. Một đống câu hỏi được đặt ra và hiện lên trong đầu cậu. Thật khó để trả lời và cũng thật khó để trả lời cô gái trước mặt mình. Còn cô, khi thấy cậu không trả lời cũng chẳng có hành động gì gọi là đồng ý hay từ chối gián tiếp một cách lịch sự. Cứ ngỡ là mình đã bị từ chối, định quay bước bỏ đi, nhưng bỗng có một tiếng nói vang lên:
- Thật ra thì... tao....
- Thôi! nếu mày từ chối cũng không sao. Tao biết là tao không đẹp đẽ gì, học hành cũng chẳng ra sao. Người như tao sao mày có thể thích được chứ?!!
Vừa nói nước mắt cô vừa chực trào ra... Vì đương nhiên, bị người mình thích từ chối, chẳng lẽ tâm gan ta lại không đau, không sót. Nhưng bỗng giọt nước mắt đó lại được ngăn lại bởi một giọng nói ngập ngừng, có chút xấu hổ nhưng cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng:
- Khoan đã, đừng đi. Thật ra thì tao... tao... tao cũng thích mày từ lâu rồi... Chỉ sợ khi tao nói ra mày không đồng ý, thì có lẽ đến tình bạn giữa chúng ta cũng dell tồn tại nữa. Lúc đấy tao biết phải làm gì!?
Cảm giác của cô lúc này như muốn vỡ ra, cô oà khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nghẹn ngào cô cất tiếng nói:
- Đồ ngốc, nếu cả hai người không thì bố đứa nào biết được...
..........
- .......?!! Hahaa, mày đùa vui vler😃, về lớp đi, nắng bỏ mẹ ra...
Cô ngẩn người nhìn cậu, thắc mắc sao sự việc lại như thế này. Chẳng phải là trong những bộ truyện ngôn tình cô đọc thì nam chính sẽ bước đến chỗ cô rồi nhẹ nhàng bảo "đồ ngốc, tôi yêu em lâu rồi, chỉ chờ em nói câu này thôi" sao???. Sao nó lại đi lệch hướng thế này!!!
- Đuỹ mợ ló, mất hứng vler, nói thật mà cứ như đùa 🙂
Cô là đang thầm chửi cậu vì dám giỡn như vậy, làm cô đến tỏ tình cũng mất hứng... Nhưng đã quyết, hôm nay dù thất bại hay thành công cũng phải nói ra. Cô cũng hận sự đời lắm chứ, cớ sao lại đẩy cô vào tình thế yêu đơn phương thế này... Chẳng là mấy tuần trước, hai người kiểu:
"Thứ hai/25/10/2020" || 'giờ địa lý'
- Các bạn nhìn vào đây cho cô, chúng ta thấy này....
Cô giáo thì đang giảng bài ở bàn của cô vì cô ngồi bàn đầu tổ mà, cậu thì ngồi sau cô. Chẳng hiểu ham học thế nào mà cậu lại chạy lên cả bàn cô đứng xem. Mấy đứa kia thấy cô giáo không mắng cũng ùa theo, đến bàn cô đứng nghe giảng. Đang học một cách bình thường thì.... OMG, lậy trời lậy phật, cậu dám một tay chống bên phải tay kia vòng qua người cô, chống tay bên trái sao!!! Trời ới, cảnh tượng ngôn tình đi vào lòng đất này lại ngay trước mặt cô giáo, xung quanh còn có các bạn đứng đó... Chẳng biết là tại đứa đỗn lì nào che mất tầm nhìn của cậu mà khiến cậu phải làm như vậy. Haj cô phải dời chỗ ngồi của mình, còn bị 2 đuỹ bạn phát hiện rồi xien xỏ các thứ:
- Tời ới, nhìn kìa nhìn kìa, cẩu lương ngập mặt rồi, xin trời hãy tha thứ cho co đang bị trúng lời nguyền, con đã ăn quá nhìu cẩu lương rồi...
- Đâu cái này là " Hình như cậu chiều cô quá nên cô hư đúng không, thôi cô thích là được... "
Stopppp, cô chỉ biết lườm 2 đứa nó chứ có biết làm gì nữa đâu. Vậy mà ngay tiết sau, cô quay xuống mượn tẩy đứa bạn, cậu dám nắm cổ tay cô... Chẳng là bạn học chung lớp với nhau 3 năm, có lẽ điều này là bình thường nhưng voia cô hiện giờ là không. Con người vừa trải qua cú sốc tâm lý được làm nữ chính ngôn tình như cô thì sao có thể không để ý được...
"Những giờ khác của những ngày khác"
- Ê mày, cho tao miếng
Cô mạnh dạn đưa tay ra xin cậu một miếng bim bim. Vậy mà cậu lại cho cô, với tính các của bọn con trai thì có thể cho đồ ăn dễ dàng như vậy sao!? Một lần có thể hiểu, nhưng đây là 4, 5 lần như vậy rồi, cô xin cậu mà đến một lời từ chối cũng không thốt ra khỏi miệng cậu. Đặc biệt còn có lần, cậu có đồ ăn vặt, cô quay xuống định xin nhưng thấy cậu đang "bận" nói chuyện vs đứa khác. Cô không thèm xin lấy một miếng ăn, cô lại lấy thêm miếng thứ hai, lần này rõ ràng cậu nhìn thấy nhưng lại chẳng nói gì. Còn có lần, cậu có bánh đứa nào cũng muốn ăn, vậy mà vẫn cho cô một miếng bánh, thật ra thì cô chưa mở mồm ra xin lấy một lời...
Thời gian cứ thế trôi qua, hai người cứ thế gặp nhau như vậy. Cậu thì không biết thế nào nhưng cô là cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng thì cô đưa ra một quyết định " điên rồ vler ". Đó chính là crush cậu ta 1 tuần, trong một tuần này cô tràn trề hi vọng nhưng vậy mà lại hết sạch trong vòng 5 ngày. Cô vậy là định từ bỏ nhưng cậu thì lại trêu cô, lại làm cho cô có hi vọng. Cuộc đời lúc đó đối với cô như một trò đùa. Thích người ta mà ít khi gặp, hết thích rồi thì cứ gặp nhau quài, thích người ta mà cậu lại cứ làm cô mất hi vọng, hết hi vọng hết thích rồi thì cậu lại khiến cô có hi vọng trở lại....
Và giờ thì thế này đâu, đã yêu người ta đến mức thật lòng muốn ở bên người ta rồi, muốn người ta chỉ là của riêng mình thôi. Còn đến mức lấy hết can đảm mà tỏ tình người ta, chứ thật ra cô là một vô cùng nhút nhát, không dám làm điều gì cả, lớp làm gì cô làm vậy, không dám biến mình thành nổi bật....
Quay trở lại với hiện tại nào
Cô nghe vậy giật mình, hoá ra nhũng điều kia đều là do cô tưởng tượng ra. Thật buồn vler...
- Này, đi về lớp mẹ đi đứng đây hứng nâng ban mai à, đen mẹ da đấy
- Tao dell nói đùa, tao thích mày, làm ny tao không ???
Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ, anh ngẩn ngơ cứ ngỡ như đang ngất ngây trong giấc mơ. Cậu đứng lặng người, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi, nhưng rồi cuối cùng một câu trả lời phũ phàng đã được nói ra:
- Xin lỗi nhưng tao chưa muốn yêu, dừng lại ở mức bạn cùng lớp thôi...
- Ơ...ừ... tao không ép mày, chỉ là lần này nói ra được tao thấy nhẹ cả người... Thôi về lớp trống mẹ dồi
Đúng lúc đó tiếng trống vang lên ing ỏi báo hiệu đã đến giờ vào lớp, hai người cứ thế bước đi mà chẳng nói với nhau câu nào. Lòng cô thầm buồn, trời hôm nay đẹp làm sao nhưng đối với, bầu trời lại là một khoảng đen vô định, như một cái hố đen sâu thẳm không có đáy. Nó đang hút đi những mơ tưởng, hi vọng của cô, thay vào đó là cảm úc buồn bực, thất vọng nặng nề
Thời gian cứ vậy mà trôi, cả hai người cũng đã quay trở về quỹ đạo sống ban đầu của mình. Họ có vẻ đã quên đi ngày nắng đó. Ngày mà cậu có cái nhìn khác về cô, ngày mà cô có lẽ là cảm nhận được nỗi đau xót khi bị cậu từ chối...
" 3 năm sau "
Mọi người giờ đây ai cũng có gia đình, thành gia lập thất hết rồi trừ anh và cô. Chẳng hiểu sao lại vậy, rõ ràng giờ cả hai người đều là nam thanh nữ tú, đẹp nhất trong hội bạn ngày xưa... Ngày họp lớp năm nay, cô lại gặp anh, mối tình đầu xót xa của mình. Mộ chuyện đang rất bình thường cho đến khi ra về. Anh hẹn cô ra chỗ công viên gần đó. Ai mà ngờ được lần này anh đã chuẩn bị sẵn nhẫn để tỏ tình cô. Cô bất ngờ lắm, cả hai lại nhớ về ngày nắng đó, cô xót xa vừa muốn đồng ý lại vừa không muốn. Anh đưa cô chiếc nhẫn, bảo với cô nếu đồng ý hãu đeo nó, còn không hãy trả lại tôi. Anh cũng thật là không cho địa chỉ nhà, đena số điên thoại của anh cô cũng không có thì khi giả lại tìm nhau ở đâu. Chẳng nhẽ lại phải đeo lên tay để bảo quản nó, không đến lúc mất lại ăn vạ là cô cố tình giữ nhẫn, đồng ý lời cầu hôn của anh thì chết. Cô vừa ra về vừa ngẫm nghĩ. Thế quái nào cô lại nghĩ lại, cô chạy đi tìm anh ở chỗ công viên đó. Thì ra anh chưa đi có lẽ anh đang đợi cô nghĩ lại, vậy mà cô nghĩ lại thật. Cô đeo chiếc nhẫn vào tay, chạy đến ôm chầm lấy anh và nói:
- Em nghĩ lại rồi, không buông anh đâu. Anh cũng đừng hòng rời bỏ em. Cậu mãi mãi là của tớ