" Chúng ta là bạn thân mà ..tại sao cậu không tin mình .." ..Hinh Lan nhìn Tiểu Uyên ..lạnh lùng đáp " tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy . Tôi hỏi cậu ..tại sao cậu dám đánh anh ấy " ..Chúng ta là bạn thân từ hồi bé mà , lúc nào chúng ta cũng yêu thương nhau ..vậy mà lên đại học ..chỉ vì mình quen được 1 thằng đàn ông mà cậu ghen tị , cậu vì 1 thằng mà đánh mình ..Thật hối hận vì đã quen anh ..có lẽ cậu làm bạn thân với mình cũng chỉ vì muốn lợi dụng mình thôi ư !? chắc có lẽ cậu đã quên đi tình bạn mười mấy năm của bọn mình ...Năm đó chính mình đã cứu cậu khỏi bọn buôn người.. chính miệng cậu đã nói sẽ làm bạn thân với mình cả đời cơ mà ..mình cũng thật hối hận vì đã quen cậu ...vậy mà ..chỉ vì mẹ mình mất mà cậu ghét mình.. cũng chính mẹ mình lấy thân chắn đạn cho cậu mà ..vậy mà cậu nói mình là đứa ko có mẹ .." tại sao mày không chết giống mẹ mày đi " ..cậu là bạn thân của mình vậy mà cậu lại khinh thường mình và mẹ như vậy chỉ vì 1 thằng đàn ông !? ..câu nói này như 1 con dao đâm sâu vào lòng mình , chắc vì tiền và vật chất đã khiến cậu trở thành 1 con người như này ..thật thất vọng.. " mau cút khỏi mắt tôi " ..Mình lủi thủi đi sang đường " bíp bíp bíp " ...RẦM " có người gặp tai nạn rồi .." .." mau gọi cứu thương " . .* vậy mà cậu không liếc mắt nhìn mình lấy 1 cái ..tạm biệt *