Trời đã tối, trên con đường hoang vắng, em chạy rất nhanh về nhà rồi còn khoá chặt cửa lại, lấy bao nhiêu đồ và chắn trước cửa.Sở dĩ em làm vậy là vì muốn trốn thoát khỏi sự săn lùng của hắn - Kokonoi Hajime.
"Chuyện là sáng nay, vừa tròn ba tháng bên nhau.Em đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay với hắn, em đã quá chán ghét và sợ hãi mọi thứ, giờ chỉ cần một chút yên lặng thôi và cách giải quyết tốt nhất là buông tay.
-"chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé" , em dứt lời rồi rời khỏi phòng của hắn nhưng cánh cửa đã bị chặn lại
-"30 tỷ, chừng nào em trả đủ tôi sẽ thả em đi"
Em là con nợ hắn có được do một đám người ở chợ đen vứt bỏ, hắn đã mua em về để thay món nợ nhưng đúng hơn là làm nô lệ cho hắn
- Dù thế nào em cũng sẽ kiếm đủ tiền trả anh - cái giọng quả quyết làm Koko bật cười vì một đứa không học thức, không tài năng và xuất thân ở dưới đáy xã hội thì làm ra được gì
- Em nghĩ 30 tỷ dễ kiếm lắm à, muốn chạy khỏi tôi thế sao, tôi cho em tiền, cho em cuộc sống lẽ nào em vẫn muốn rời khỏi tôi về cái nơi bẩn thỉu ấy
-Có lẽ đó là quyết định sai nhưng cuộc sống này khiến em mệt nhiều rồi
Hắn bước ra mở cửa phòng rồi nhìn em với ánh mắt cũ
-Chạy đi, tôi thả em đấy, nếu em thoát được tôi sẽ bỏ qua vốn nợ và cho em tự do nhưng nếu để tôi bắt được... thì không xong đâu..."
Ở trong nhà, tự khóa mình trong tủ quần áo, em không cho phép bản thân phát ra một tiếng động dù chỉ là hơi thở. Trong màn đêm tối tăm quạnh hiu, tiếng bước giày vang lên rõ mồn một. Cánh cửa tủ mở ra
-Bé con, chết rồi em thua mất rồi, về nhà với tôi thôi.