Mình đang viết tiểu thuyết và đưa 1 chap ra đây cho mọi người đọc thử, nếu thấy hay thì bình luận cổ vũ mình nhé, huhu cảm ơn mọi người 🌿🌿🌿
Chương 1 : Gặp nhau
Câu chuyện được kể lại bởi một vị Hiền Đại Sư, về thế gian muôn màu muôn vẻ, về những câu chuyện tình yêu không lối thoát, vẫn chấp nhận chọn bi ai thay vì quên hết thảy.
Chùa Hiền Long không chỉ nổi tiếng trong nhân gian về cầu gì được nấy, mà ở đây còn có một vị Hiền sư chuyên kể những câu chuyện rất hay về nhân sinh, khổ ải của vạn vật. Những câu chuyện của ông được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian, đến nỗi người ta chẳng biết những câu chuyện ông kể là thật chăng giả nữa !
Trong số những đồ đệ của thầy, chúng tôi cũng chẳng biết thầy đã kể bao nhiêu câu chuyện, nhưng ai cũng đều phải lắc đầu cảm thông cho số phận của Nham Ly và A Cửu, hai con người vốn thuộc về hai thế giới, phải suy ngẫm về câu chuyện tình bi ai giữa người và yêu của họ : đằng đẵng cả ngàn năm nhưng cuối cùng vẫn phải ly biệt. Phải chăng, giữa thế gian muộn phiền, giữa cõi La Bà và kiếp sống ngắn ngủi , yêu một ai đó cũng là một sự bi thương ! Mà vốn, tình yêu đâu có ích kỷ phân biệt những điều nhỏ nhoi ấy ! Sao trời cao lại phân định rạch ròi ? !
Câu chuyện kể rằng :
Vào 3000 năm trước,chiến tranh liên miên, thời thế loạn lạc. Há vậy mà trời cao còn chẳng hề ưu ái, thiên tai bệnh dịch, cuộc sống vạn vật rơi vào lằn ranh sinh tử, không lối thoát. Phải nói rằng, những năm thiên thu ấy, vạn vật đều bi ai !
Trong đêm nọ, trời mưa rất to, một con Bạch Hồ bị ngã xuống vách núi, vết thương rất nặng, dường như nó nghĩ mình chẳng thể nào qua khỏi. Đêm ấy, với nó thật giông dài. Nó nhớ lại những khoảnh khắc êm ấm khi còn bên cha mẹ , nó rất thích xà vào lòng họ, cuộn tròn mình trong hơi ấm ấm ấp ấy. Nó chợt cảm thấy ký ức như ùa về. Phải chăng đây là sự thương xót cuối cùng của trời cao khi đã cướp đi sinh mạng cha mẹ nó một cách bi thương nhất !
Trong cơn đau toàn thân như dã dời, nó cảm nhận được hơi nóng ấm áp trong vòng tay ai đó, nó chìm dần vào giấc ngủ lúc tỉnh lúc mê, nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi ấm cùng với sự an tâm, nhẹ nhàng đang trào dâng trong lồng ngực.
Sáng hôm ấy, khi tỉnh dậy sau cơn mê miên man, vết thương nó đã dần lành lại, cơ thể nhấm nhem đã được gột rửa bằng bộ lông trắng muốt, nó đứng dậy và đi ra ngoài, bắt gặp giữa cái nắng mai nhẹ nhàng ấm áp – một cô gái chàm chạp tuổi 16, ngồi đong đưa chân mình trong nước suối, cô đang hát, bài hát ấy có lẽ cả nghìn năm qua đi, mãi mãi nó cũng không thể nào quên được: “ Vượt qua nỗi đau, ta ngâm chân dưới suối, liều thuốc chữa lành chính là tình yêu, thề nguyện nghìn năm ta mãi bên nhau, mãi không chia rời. Đến cuối kiếp người ta đợi nhau dưới hoàng tuyền, cùng bước qua cầu Nại Hà, ta nắm tay hẹn nhau một kiếp sống khác ”. Nụ cười của cô nhẹ như gió mây phảng phất, cuốn hút như hương oải trong gió, mái tóc dài vắt qua vai, ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc rạng ngời. Cô gái ấy dường như đang hoà quyện vào với thiên nhiên, bỏ mặc lại mọi hỉ - nộ - ái - ố của nhân gian trầm luân trong kiếp người ngắn ngủi . Trong mắt nó, đẹp đến không tả được, giây phút cô ôm nó vào lòng – so với bây giờ, đều đẹp tựa nắng mai. Ánh mắt nó sáng lên như tìm được thứ gì đó cho riêng mình, và chỉ là riêng mình nó. Cô như ánh sáng hy vọng, lóe lên trong cả cuộc đời tăm tối và đau thương của nó !