"Chết tiệt"Hắn thở dốc
"Dừng lại..nếu không bọn tôi sẽ bắn"
--Pằng-
"Phập"máu tươi từ vai hắn chảy ra, mùi tanh tưởi của máu lan khắp vào bầu trời mưa
"Mẹ.....nó" Hắn chửi thề tốc độ vẫn nhanh nhạy chạy trốn
Phía trước có một khu rừng nhỏ,hắn liền chạy vào rồi núp vào cái cây gần đó, may là nhờ nước mưa nên cảnh sát mất dấu chân hắn rồi
"Nhanh, tìm hắn đi"bọn cảnh sát theo sát
Đợi bước chân đi xa, hắn liền chạy đường ngược lại, chạy mãi khiến vết thương ở vai càng chảy máu nhiều hơn
Chạy mãi chạy mãi, hắn thấy gần đó có ngôi nhà nhỏ liền tức khắc chạy đến, vừa nhìn thấy cậu người hắn khụy xuống, mắt dần mất đi tiêu cự mà nhắm nghiền
Nghe thấy tiếng động cậu liền ngẩng sang, rồi từ từ bước tới , mùi máu lan ra trong không khí khiến chân cậu bước nhanh hơn
Cậu bước tới chỗ hắn, tay đưa quơ quơ kiểm tra thân thể, do dáng người khá to cậu liền biết đây là một người đàn ông
"Anh ơi, anh có sao không?"
"Này, anh ơi"
Cậu sờ tới chỗ máu lo lắng mà hỏi hắn, hắn vẫn nằm im bất động, cậu cố gắng dìu hắn vào nhà rồi băng bó vết thương cho hắn
Vài tiếng sau hắn tỉnh lại,quần áo được thay mới còn vết thương ở vai cũng được băng bó rồi, may vết thương cũng không sâu lắm hắn đã tự rút đạn ra trước đó rồi
Vừa vào nhà, nghe thấy tiếng động thì cậu nghĩ hắn tỉnh rồi
"Anh còn đau nữa không?em thấy anh ngất ở cánh đồng nên em mang anh vào nhà"
"À..... không sao nữa rồi, cảm ơn cậu nhiều"
Hắn thấy mắt cậu cứ dừng mãi một chỗ, thắc mắc lên tiếng hỏi
"Mắt của cậu..?"
Hắn hỏi vậy cậu cũng không ngần ngại trả lời
"Em bị khiếm thị từ nhỏ"
Thì ra thế, trong cuộc đời của hắn từ nhỏ đã không được ai chăm sóc, miếng ăn còn phải đi ăn cướp, ăn xin rồi bị người ta đánh đến nỗi thừa sống thiếu chết, lớn lên còn bị chửi rủa , bị án tội tử hình
Nếu có tên ngốc nào mà chăm sóc tên sát nhân như hắn thì chỉ có tên nhóc trước mặt thôi
"Cậu không sợ tôi là kẻ xấu sao?"
"Trên đời vốn dĩ không ai xấu cả, chỉ do cuộc đời của họ khốn khổ nên mới biến chất vậy thôi"
Nghe cậu trả lời vậy, hắn khựng lại vài giây, hahahhhahhaha kẻ sát nhân như hắn còn phải để tên mắt mù lòa như cậu thương hại sao, nực cười.
"Cậu sống một mình sao?"
"Hiện giờ là vậy, mẹ em mất 2 năm trước rồi"
"Em cảm thấy vết thương của anh khá nặng, anh có thể nghỉ tạm vài ngày rồi đi"
"Được, Cậu tên gì?"
"Em tên Hanagaki Takemichi, còn anh?"
"Hừm tôi chỉ ở tạm rồi đi, nên cậu chắc khỏi cần biết đi"
Cậu mà biết tên thật của hắn, chắc sẽ sợ mà ngất luôn mất
"À...vâng" Cậu cười ngượng
Cậu dìu hắn qua bàn ăn, tay đưa ra gắp thức ăn vào bát cho hắn
"Anh ăn đi, em tuy không nhìn thấy nhưng nấu vẫn được"
"Cả.....cảm ơn"
Hắn gắp lên ăn, đây tuy chỉ là những món ăn đạm bạc nhưng hắn lại cảm thấy ngon đến kì lạ
Tự nhiên khóe mắt hắn ngấn đầy nước, cổ họng thì nghẹn đắng tim lại đau nhói lên,những sự kì lạ này hắn chưa từng cảm nhận qua, chết tiệt hắn bị làm sao thế này?
Không nghe thấy gì, cậu hỏi hắn
"Đồ ăn không ngon sao, nguyên liệu đều là em tự trồng đấy?"
"À khô..ng..ngon lắm"
.......
Hắn đã ở nhà cậu được vài tuần, vết thương ở vai cũng gần lành và hắn cũng biết bọn cảnh sát kiểu gì cũng lần đến nơi này sớm thôi
Hắn có thể bỏ chạy nhưng từng cử chỉ, hành động lo lắng chăm sóc của cậu khiến hắn...khiến hắn cứ không lỡ. Cuộc đời hắn chỉ muốn mình một gia đình có thể yêu thương chăm sóc lẫn nhau và trong thâm tâm của hắn cũng không lỡ rời xa cậu
Cậu tuy mắt mù lòa nhưng lại có tinh thần lạc quan, luôn yêu đời, cậu là người duy nhất cho hắn cảm giác bình yên,ấm áp, cậu như một ánh dương soi sáng lấy cuộc đời tối tăm của hắn
Những ngày ở với cậu, hắn cảm giác như đang mơ vậy nó quá mức hạnh phúc và yên bình.Hắn từng mong rằng mọi thứ sẽ mãi như thế này thì tốt biết mấy
Rồi cái gì đến cũng phải đến, cảnh sát đã tới ngôi nhà nhỏ của cậu,hắn thấy may thay cậu đã ra vườn, trong nhà chỉ còn có hắn và thật sự hắn cũng không muốn cậu biết mặt tối kia
"Mau bắt hắn lại" cảnh sát khống chế túm lấy hắn
"Đừng động đến cậu ấy, cậu ấy bị mù không biết tôi nên không liên quan gì cả" hắn chỉ cậu
Hắn biết rằng chỉ cần bị bắt, hắn coi như chấm dứt
"Trước khi đi có thể cho tôi nói chuyện với cậu ấy được không?, cứ coi đây như là nguyện vọng cuối cùng của tôi" hắn quay sang nói với cảnh sát
"Được rồi, nhanh lên"
Hắn từng bước đi tới chỗ cậu nói
"Takemichi, Tôi sắp phải đi xa rồi" hắn nghẹn ngào, nắm lấy tay cậu áp lên má hắn mà dụi
Nghe giọng hắn hơi khác, cậu lo lắng hỏi
"Anh không sao chứ?"
"Trước khi đi , tôi có thể ôm em một cái không?
Chưa để cậu nói, hắn ôm chặt ghì cậu vào lòng, hắn không kìm được nữa nước mắt cứ không ngừng rơi ra
Đây là lần đầu tiên hắn khóc, dù trước đây bị đánh đập hay bị thương nặng như thế nào hắn cũng chưa từng khóc vậy mà giờ hắn lại khóc nức nở như một đứa trẻ vì cậu
Cậu cũng vòng tay qua ôm lại hắn, cậu không muốn cô đơn ,tuy sống một mình cũng được một thời gian nhưng cậu vẫn muốn có người để bầu bạn, hắn hay trêu cậu nhưng vẫn luôn đối tốt, bảo vệ cho cậu,cậu muốn được ở cùng hắn
"Hết thời gian, đi thôi" tên cảnh sát bên cạnh thúc giục
Hắn dần buông cậu ra, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu
"Hãy sống tốt nhé, ánh dương của tôi"
Hắn lùi lại, quay người rời đi. Cậu liền chạy theo túm tay hắn, nức nở nói
"Tên...anh, tên của anh hãy nói cho em biết đi"
"Waka...sa...Wakasa Imaushi là tên tôi"
Tiếng đồng hồ kêu khắp phòng, hắn tỉnh dậy cố gặng dậy ngồi trên xe lăn ra cửa ngắm nhìn cuộc sống,miệng nở lấy nụ cười chế giễu cho số phận của mình
Hắn chẳng thể nào có thể ngờ được, tên sát nhân giết người hàng loạt như hắn lại được ông trời cho đầu thai đã thế còn nhớ được cả kiếp trước
Tuy chưa từng động đến người vô tội nhưng tay hắn cũng đã vấy đầy máu tươi, vậy lại được đầu thai đấy thật trớ trêu mà
Kiếp trước khi cảnh sát hộ tống rời đi, hắn đã bị xử tử, hắn vẫn ung dung thờ ơ chấp nhận, chỉ mong nhóc ngốc mù lòa ấy sống tốt là được
Cậu cứ luôn hạnh phúc,vui vẻ mà sống là hắn cũng mãn nguyện rồi
Ở kiếp này hắn không còn một mình nữa, không phải bị đánh đập vì trộm đồ hay gì cả
Hắn sinh trong gia đình giàu có, ba mẹ, mọi người ai cũng đều yêu thương, chăm sóc
Từ thân phận bần hèn nhất xã hội, đã từng làm điều xấu mà lại có được cuộc sống như thế này hắn không quen cũng chưa từng nghĩ tới
Trái tim hắn đã nguội lạnh, dù vết thương nặng chồng chất như nào cũng chẳng bận tâm, luôn thờ ơ với mọi thứ
Nhưng có thể gặp cậu,sống với cậu tuy thời gian không dài nhưng lại mang cho hắn hạnh phúc cậu sưởi ấm cho trái tim của hắn
Mọi thứ hắn có được có kiếp này quá hoàn hảo, tươi đẹp làm cho hắn cảm giác như không phải cho hắn, hắn không xứng và cảm thấy có lỗi, nó xứng cho người đáng được nhận hơn hắn
Trong kiếp này,hắn hồi nhỏ từng gặp tai nạn mà liệt hai chân còn bị bệnh nặng không sống được lâu, hắn cũng không bất ngờ lắm đây nên là nhưng gì hắn đáng được nhận
Mẹ hắn lo cho hắn rất nhiều, suốt ngày ôm hắn khóc um lên, hắn cũng rất thương bà, có lỗi với bà nhưng với thân thể ấy thì chẳng thể làm được gì, chỉ có thể an ủi, ở bên chăm sóc bà mỗi khi bà khóc
Kiếp này việc hắn làm nhiều nhất chắc là ngồi viết, chắc chẳng ai nghĩ tên từng giết người như hắn lại sẽ ngồi yên một chỗ để làm mấy việc nhàm chán này, ở kiếp trước hắn luôn muốn được đi học, hắn đã từng ngồi trốn tại một lớp nhỏ để học trộm, nhìn mấy đứa trẻ được đi học, hắn luôn tự hỏi bản thân vì sao mình lại không được như vậy?
Hắn chỉ mơ ước có một ngôi nhà nhỏ trong đó hắn,mẹ và ba một gia đình ba người bên nhau, vậy thôi
Nhưng mọi chuyện tồi tệ cứ tìm đến hắn, nhà thì chẳng có đồ ăn thì lại càng không, quá túng thiếu mà đi trộm đồ bị người ta phát hiện rồi đánh đập chửi bới.Từ đó trở đi hắn bị xua đuổi chỉ cần đến gần ai đó đều bị đánh
Ở kiếp này, hắn viết kể về cuộc đời của mình và người đã thay đổi cuộc đời hắn
Đó là cậu ánh dương trong trái tim hắn
Khoảng thời gian về cậu hắn đều nhớ như in, hắn viết mọi thứ về cậu, từng cử chỉ hay những hành động ngốc
Hắn cứ vừa viết mà nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ mọi điều về cậu là điều hắn cảm thấy bình yên nhất
Hắn đã dành cả cuộc sống ngắn ngủi kiếp này để viết, cuốn sách dày dần cũng đến những trang cuối cùng
Hắn chẳng biết cậu có sống cùng kiếp này với hắn không, hắn có mở một quỹ từ thiện mang tên cậu nếu có thì sẽ tìm được không thì tích đức cho cậu cũng được vì theo như hắn biết thời gian này cách trước là hơn 100 năm
Dù ra sao thì hắn cũng đều thỏa mãn
Bây giờ hắn sống cũng được gần 20 năm rồi, sức khỏe đã yếu đi, tay cầm bút cũng sắp không cầm nổi được nữa, thời gian của hắn sắp hết rồi
Hắn cũng chẳng buồn hay gì cả, chỉ hơi thất vọng là hàng chục năm qua không thấy cậu thôi
Hắn đã dành lại những giây phút cuối cùng để vẽ bức tranh nhỏ về cậu ở cuối trang sách, tay run run kiên trì cầm bút vẽ
Tỉ mỉ khắc từng nét trên khuôn mặt mà hắn luôn nhớ như in
Vào đêm ngày cuối cùng, hắn cũng đã hoàn thành xong, nở nụ cười tươi hôn nhẹ trên người trong bức vẽ, viết một dòng chữ bé tại cuối cuốn sách
"Gửi người tôi yêu"
"Takemichi"
Giấu đi thỏa mãn rồi từ từ nhắm mắt ra đi, sáng hôm sau mẹ hắn phát hiện thi thể và bức thư nhỏ của hắn liền khụy xuống mà khóc nức nở
hắn đúng là một người con bất hiếu, hắn chưa làm gì để trả ơn bà mà đã ra đi, hắn nợ bà rất nhiều mọi thứ trên bức thư không thể nào có thể diễn tả được
Sau khi mất một thời gian , mẹ hắn tìm thấy cuốn sách đó và đọc, bà vừa đọc mà bật khóc bà rất thương con trai bà, thằng bé đã chịu rất nhiều đau khổ
Bà đã quyết định mang toàn bộ tâm huyết của hắn đi xuất bản , đặt tên theo vài lời ở dòng cuối hắn đã viết
Bà mong rằng người mà con trai bà luôn tâm tâm niệm niệm có thể đọc được nó
Giờ thì nó trở lên nổi tiếng được rất nhiều mọi người đọc yêu thích và vì quá nổi nên đã được chuyển thể ra phim đón nhận rất nhiều cảm tình của người xem
Dù nổi ra sao nhưng tất cả ai ai cũng đều tò mò một vấn đề là người trong bức vẽ nhỏ ở trang cuối thật sự là ai?
Chẳng ai biết cũng chưa ai có một lời giải đáp