thể loại : HE , đam mỹ , drarry , lãng mạn
tác giả : Laluna
___________________________________________________
Từ lần đầu vào Hogwarts, Anh - Draco Malfoy đã thật sự bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu- Harry Potter . Anh có ý định làm quen với cậu nhưng đã theo một hướng sai trái , ngay lúc đó anh bị cậu từ chối cái bắt tay trong lòng cảm thấy vừa áy náy vừa buồn bực. Từ lúc đấy , bọn họ cư xử như kẻ thù...
Bây giờ họ đã vào năm năm , anh bây giờ tiếp xúc với cậu nhiều lần hơn để có được sự chú ý của cậu.
- Pottah!
Anh hay gọi cậu thế đấy , đó đã là thói quen của anh rồi
- Mày muốn gây sự gì với Harry nhà chúng tao nữa đây !?
Ron Weasley - người anh em thân thiết của Harry
- được rồi Ron , để mình nói chuyện với cậu ta
cậu nhẹ đặt tay lên vai Ron , chàng trai tóc đỏ chẳng nói gì chỉ dịch sang một bên
- có chuyện gì nói đi bọn tôi không có nhiều thời gian
- lát làm xong việc của cậu đi , rồi gặp tôi ở ngay tại nơi đại sảnh này tôi có việc cần nói !
Nói xong anh quay lưng bước đi , cậu thẫn thờ nhìn bóng anh đi xa dần.
-được rồi , đi thôi Harry bọn mình có tiết môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám đó
Hermione - bạn thân của cậu và Ron một cô gái bách khoa toàn thư
- ờ... ừm
nói xong tam giác vàng cũng đến lớp để học.
Sau khi học xong , như lời anh nói , cậu chạy đến đại sảnh đợi anh xem anh cần nói việc gì
-Pottah !
-hơi lâu đấy !
- tôi xin lỗi!
- tạm chấp nhận , vậy... cậu cần nói chuyện gì ?
- tôi... tôi...
anh lấp ba lấp bấp vài câu trong miệng
-đừng tốn phí thời gian , Malfoy
- tôi ... tôi thích e-
-Draco !
con gái út nhà Greengrass - Astoria kêu tên anh trên tay cầm một quyển vở
-hả !? chuyện gì ?
anh khẽ nhíu mày
- cảm ơn anh vì cho em mượn vở để ghi chép nhé ! tối nay anh đi chơi với em được chứ ?
- xin lỗi nhưng anh...
Anh khẽ liếc qua chỗ cậu vừa nãy đang đứng , giờ lại biến đâu mất rồi , hiện tại anh chỉ thở dài quay sang Astoria nói :
- xin lỗi anh không thể !
-Tại sao !?
-anh... còn nhiều việc cần phải làm
- vậy khi khác được chứ ?
- nếu như anh có thời gian
không để ả nói thêm anh quay lưng đi mà không nói một lời từ biệt.
Ngày này qua tháng nọ , anh luôn hẹn cậu nhiều lần để thổ lộ, nhưng anh chẳng nhận được kết quả nào vì luôn bị rắc rối nói một cách đúng hơn là anh bị phá rối. Cậu càng ngày càng ít để ý anh hơn , nên việc bắt chuyện với cậu còn khó chứ nói gì đến chuyện thổ lộ.
Sang năm sáu, anh luôn luôn cố gắng để có được ánh mắt của cậu , nhưng cậu chỉ ngó lơ. Đôi lúc anh định nói chuyện với cậu , nhưng cậu lại đi cùng người khác rồi. Gia đình anh biết chuyện anh thích Harry, ba anh luôn là người phản đối nhiều nhất nhưng riêng phu nhân Malfoy thì luôn động viên con mình :
- rồi cũng sẽ một ngày cậu trai ấy cũng sẽ để ý con thôi , rồng nhỏ à !
Nếu như vậy thì cũng tốt cho anh , nhưng sắp chuyển sang năm bảy , anh lại tiếp tục muốn thổ lộ với cậu , nhưng lần này anh không hẹn cậu như ngày nào nữa mà là đi đến trực tiếp chỗ cậu. Khi đến nơi , anh dường như bất động khi thấy cậu hôn đứa con gái út nhà Weasley - Ginny Weasley
Anh lùi lại vài bước rồi chạy thật nhanh về ký túc xá.
- cậu có thể đừng như một thằng bị bệnh nặng về tinh thần nữa được không ? nãy giờ tôi thấy cậu khóc hơi nhiều đấy !
Pansy Parkinson nói - tuy không thân mấy gì với anh nhưng cũng hay trò chuyện với anh rất nhiều
- Pansy nói phải đấy ! kể từ lúc cậu mới về ký túc xá thì đột nhiên khóc ầm cả lên.
Blaise Zaibini lên tiếng- như Pansy Blaise chẳng thân gì với anh nhưng hay nói chuyện với anh rất nhiều
Mặc kệ hai con người đang cố làm mình ngừng khóc , anh càng ngày càng khóc lớn hơn làm cho hai người kia phiền não, họ bất xúc ra khỏi phòng Draco. Anh hiện tại đang thật sự rất đau , còn đau hơn cả bị hàng ngàn con dao đâm xuyên vào tim. Anh vẫn chưa thể nào ngừng xao xuyến cậu được ... chẳng thể đâu...
Đã chuyển sang năm bảy rồi , lần này anh gặp cậu , chỉ xem như người xa lạ rồi lướt qua cậu. Cậu chỉ nhìn anh nhẹ một cái rồi đi. Hai con người cứ như thế mãi ...
Tình cảm của anh đối với cậu ngày một lớn dần. Anh không theo đuổi cậu nữa... đấy chỉ là suy nghĩ của anh nhưng khi mỗi lần gặp cậu tim anh như bị siết chặt lại. Merlin thật sự đang đùa với anh sao , anh mãi vẫn không bao giờ quên được hình bóng của cậu...
Bỗng một hôm , anh mở mắt ra thì thấy mình ở trong bệnh thất
"ai đã đưa mình vào đây ?"
Anh suy nghĩ , rồi bất giác quay lại thấy cậu đang gục xuống giường bệnh của mình , đúng lúc này cậu cũng tỉnh dậy , hai con mắt vô tình chạm nhau , anh và cậu đứng hình vài giây rồi cậu đỏ mặt ngồi chỉnh chu lại tư thế
- Cậu... dậy rồi sao ?
Cậu ôn nhu hỏi anh
-ừm...
Anh gật đầu rồi nói tiếp
- cậu đưa tôi vào đây sao ?
- phải lúc nãy đi ngang phòng chổi thì thấy cậu bị ngất...
- cảm ơn...
- Sao ?
-cảm ơn !
Cậu chẳng dám tin vào tai mình , anh mà cũng biết cảm ơn cậu sao ?
- không gì !
Cậu chỉ miễn cưỡng trả lời thế thôi. Không gian chìm ngập vào im lặng... Anh bỗng cất tiếng nói bầu không khí như bị phá vỡ.
- Cậu... đang hẹn hò với con nhóc nhà Weasley sao ?
- ý cậu là Ginny?
anh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu
- ừm , thì cũng từng hẹn hò ...
nghe đến đây , mặt anh đen dần
- nhưng đã chia tay rồi...
- Sao ?
Anh có chút vui trong lòng
- Vì em ấy nói rằng người em ấy thật sự có tình cảm là Luna chứ không phải tôi mà tôi cũng có tình cảm với một người khác nên cả hai để trả lại sự tự do cho nhau rồi...
Anh vừa vui giờ mặt lại biến sắc khi nghe thấy cậu có tình cảm với người khác ...
- Cậu thích ai vậy ...
- bí mật
Cậu khẽ cười rồi chuẩn bị đứng lên để ra ngoài
- nghỉ ngơi đi cho khỏe
khi cậu chuẩn bị rời đi anh nói
- khoan đã !
- chuyện gì ?
- tôi... tôi thích cậu !
Cậu giật mình khi nghe thấy anh nói câu đó , thật ra anh cũng thích cậu đã lâu giờ anh đã thổ lộ nên cậu cũng cười nói ra một câu
- Tôi xin lỗi tôi không thích cậu ...
Mặt anh thoáng đượm buồn khi nghe câu nói đó
- tôi hiểu rồi...
- Tôi vốn dĩ đã yêu cậu mất rồi !
______end____