Hôm nay đứa con gái lên sáu của tôi trở về sau một buổi học dài tại trường. Chợt nó chạy đến chỗ tôi nở một nụ cười hóm hỉnh, nó cất lên với cái giọng tò mò hoạt bát.
"Mẹ ơi, mẹ cho con xem ảnh của papa đi mẹ ?"
Một câu hỏi nhỏ của nó đã khiến tôi khựng lại trong sự bối rối, chẳng biết phải trả lời nó ra sao. Papa của nó...
[Hồi ức]
Tôi nhảy chân sáo đi trên một con đường mòn dẫn đến nhà ngoại, hôm nay là ngày sinh nhật lên mười của tôi. Thật tệ vì hôm nay là mưa phùn, tôi chỉ có thể cầm chiếc ô trong suốt để che trong khi chân mình đi một đôi ủng màu vàng.
Hôm nay mẹ tết đuôi sam cho tôi, tôi khá ghét việc tóc mình bị thắt lại làm hai cái bím trượt trên vai. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, một ngày hiếm hoi sau từng ấy năm, lần đầu tiên tôi được gia đình của mình tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật tròn tuổi.
Tôi không còn nhảy chân sáo nữa, đi trên con đường mòn...chỉ chút nữa khoảng hơn trăm bước chân nữa sẽ tới. Vừa đi tôi vừa đá mấy hòn sòi nằm lăn lóc trên đường mưa.
"Chào cháu"
"Cháu chào chú! Chú là ai thế, tránh đường cho cháu ạ!"
Có một chú đội một cái mũ lưỡi trai màu nâu đã ngả màu đứng chắn đường của tôi. Trông chú ta lôi thôi lếch thếch lắm, tôi khá sợ người lạ nhất là đàn ông
"Chú là bạn của bác cháu đấy, bác cháu nhờ chú đưa cháu đi lựa quà trước"
"Lựa quà ?"
"Đúng"
Chú này nói với tôi rằng bác của tôi kêu chú dẫn tôi đi lựa quà. Chú tôi là một người rất cưng chiều cháu nhưng chẳng bao giờ cưng chiều tôi. Nhà tôi tổng thể tất cả có bốn trai và năm gái, tôi là đứa con gái cả trong cả họ. Tôi lúc đó mới khoảng mười tuổi, một đứa nhóc suy nghĩ non dại và bồng bột, lại dễ tin người...vậy nên lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều mà đi theo người chú lạ mặt đó.
Vào cái ngày đó tôi chẳng thể quên, một ngày mưa vào ngày sinh nhật tròn tuổi...
...tôi đã bị cưỡng bức...
Chú đó đè tôi xuống nền đường mòn đầy rong rêu bám bẩn, chú đó mạnh bạo xé toạc cái váy lụa trắng mà mẹ tặng tôi lần đầu tiên trong từng ấy năm.
Từng cú thúc mạnh như xé vào ngực tôi, vừa đâm chú vừa nhấp. Từng cái nhấp đều mạnh bạo như muốn giết tôi, tôi mím chặt môi đến mức bật máu. Tôi cố kìm tiếng rên để cho người qua đường không có thể chứng kiến bản thân tôi đang ghê tởm tới mức nào.
Nước mắt tôi trào ra nhiều tới nỗi tôi không thể nhìn rõ kẻ đang cưỡng bức mình. Chú đó tát vào má tôi rất nhiều, trong tiếng chan chát đó vang lên những tiếng rên khi chú đó thỏa mãn.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, cái giây bên trong tôi được vùi lấp cũng là cũng khóe mắt tôi nhắm lại. Tôi đã ngất đi, bên tai vẫn vang tiếng nhóp nhép của thứ chất dịch màu trắng ghê tởm. Đến khi tôi tỉnh lại, màu chói lòa của ánh đèn rọi vào mắt tôi như muốn khiến nó mù vĩnh viễn. Tôi...đang nằm trong một căn phòng lạ không hề có cửa sổ.
Năm tôi lên mười tôi trông lớn phổng phao, trước cái lúc tôi đi đến nhà ngoại, người mẹ kế còn khen tôi ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu.
/Cạch/
Mọi người mở cửa bước vào phòng, tất cả mọi người kể cả mẹ kế lẫn cha dượng, ông bà ngoại và tất cả bên nhà ngoại. Mặt ai cũng nhìn tôi với sự khinh bỉ, một con nhóc mười tuổi như tôi không hiểu sao lại có thể cảm nhận rõ nó.
"Mày hay nhỉ, mới lớn mà tí ta tí tởn!"
"Mới mười tuổi mà đã đàn bà như thế này thì mai sau còn ra cái thể thống gì !!!"
"Tao thất vọng về mày thật đấy, quá mức thất vọng! "
"Trời đất, chị dụ dỗ người ta làm chi? Sao không đi đứng đường mà kiếm tiền vào khách sạn mà làm?"
Tất cả những lời oán trách, chửi rủa đều đổ lên đầu tôi. Từ mẹ kế đến cha dượng, từ bà ngoại đến em út...ai cũng chỉ chỏ vào tôi mà chửi rủa.
Họ nói tôi lăng loàn, họ nói tôi đàn bà đĩ đởn dụ dỗ người ta...Dù tôi rất đàng hoàng, từ lớn tới bé chưa từng một lần điệu đà, mãi cho tới năm nay...tôi mới được mẹ kế cho trưng diện một lần...
Tôi co góc, bó gối ôm đầu lắng nghe tất cả. Mắt tôi lúc đó mở to, cúi gằm đầu vào gối thâm tím còn vương chút rêu xanh...Tôi đã khóc.
Quần áo tôi mặc trên người lúc bấy giờ cũng chỉ có một cái áo rách rộng dài tới đùi, nó như một cái giẻ lau chân mà ngoại tôi hay lấy để lau mấy vết bẩn trong nhà.
Năm đó...tôi bị cả dòng họ chửi mắng là đồ đàn bà, dù cho tôi là người bị xâm phạm, là người bị cướp đi sự trong trắng...
Thế nhưng tôi cuối cùng lại là người bị chửi, ngay cả người em thứ ba, người tôi yêu quý và cũng là người quý tôi nhất còn ra ấn đầu tôi móc mỉa. Không có sinh nhật, không một lời chúc không một món quà, ba tháng sau tôi phát hiện bản thân có thai, tôi đã rất sốc.
Đến mức ngất lịm đi trước lúc đi học, sợ hãi với xã hội. Ngày tôi bị tất cả mọi người xung quanh phát hiện đã mất sự trong trắng, bị các em đồn thổi là đi dụ dỗ người ta...tôi đã bị cô lập và kì thị.
Đến bây giờ khi nhớ lại những điều đó tôi bất giác bật khóc, làm mẹ đơn thân và trốn tránh gia đình bấy nhiêu năm...tôi không hề hối hận.
[Thực tại]
"Hả? Papa của con sao...? Ừm, hẳn là một người đẹp lắm đấy!"
Sau bấy nhiêu năm bây giờ tôi đang quen một người, một người con trai không hề kì thị vì tôi đã bị cướp mất lần đầu. Lại ân cần giúp đỡ tôi những lúc tôi hoạn nạn và khốn đốn nhất.
"Thật sao ạ?"
"Phải...để khi nào mẹ sẽ con con xem"
Tôi nghiêng đầu cười với con, nó là tất cả đối với tôi. Dù cho xã hội gọi nó là đứa con hoang, gọi tôi là đứa con gái lăng loàn... anh ta vẫn không quan tâm.
Anh ta tốt nhỉ ?