[Tùy tiện bút] Có chị gái là loại trải nghiệm gì?
Tác giả: Quỳnh Quỳnh
Có chị gái thì như thế nào? Chắc ai là em cũng có thể hiểu được cái cảm giác đôi khi tức mà không làm gì được, bà chị khùng khùng dở dở. Thỉnh thoảng phát rồ nhưng đôi lúc ấm áp ấy.
Tôi là con gái thứ hai trong gia đình. Trên tôi còn có một bà chị lớn hơn tôi 2 tuổi và dưới thì có một thằng em trai nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Tôi bị bệnh ung thư máu từ lúc mới sinh ra nên cả nhà chiều chuộng tôi lắm. Ngày bé tôi còn hay dính người. Dính chị tôi cực kì. Lúc đi học lớp mầm, tôi khóc lóc dữ lắm cô mới chuyển tôi sang lớp của chị. Chuyện hồi bé nhiều cái tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ biết hình như hồi bé, chị tôi không thích tôi dính chị hay sao ấy. Lúc nào tôi đòi đi theo chị thì mặt chị lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu. Nhưng bố mẹ vẫn bắt chị đưa tôi đi theo. Khi tôi học tiểu học, tôi học cực kì dốt luôn ấy. Nhưng bố mẹ chưa bao giờ chửi mắng vì lí do đó. Nhưng chị tôi lại hay bị chửi vì học kém. Mà những ai học kém trong lớp thường bị cô lập bị ghét, bị cười nhạo. Chị tôi còn bị như thế. Huống chi tôi còn bị bệnh. Những cục u máu nổi lên ở khắp cơ thể tôi. Đầu gối tôi còn bị sưng lên. Điều đó khiến các bạn không thích tôi. Cười nhạo tôi. Bắt nạt tôi. Thậm chí còn lấy trộm tiền của tôi. Tôi biết. Nhưng tôi k làm gì được. Tôi hay méc chị về điều đó. Chị tôi nghe thấy cũng hay tức tối đi đòi lại công đạo cho tôi. Nhưng chị vốn hiền, nhát gan nên thường không làm gì được những đứa thậm chí kém chị hẳn 2 tuổi. Có đôi lúc 2 chị em tôi mua được thứ đồ chơi mới trên đường đi học về, có những đứa thậm chí còn tiện tay cướp luôn từ trên tay chúng tôi. Thực sự tôi tức lắm. Tôi biết chị cũng tức. Nhưng chúng tôi có thể làm gì được đâu. Họ sẽ lại chế nhạo chúng tôi thôi. Tôi và chị tôi được cái hay mau nước mắt. Đôi khi chơi trò chơi với các bạn khác. Họ thường hùa nhau bắt nạt chúng tôi. Chưa gì chúng tôi đã ầng ậc nước mắt rồi. Vì thế, trong những tháng ngày đó, tôi chỉ chơi với chị tôi. Tôi không muốn chơi với người khác, tôi biết họ sẽ cười nhạo tôi. Còn chị tôi thì luôn muốn cùng được chơi với những người khác. Đôi khi chị cố tình đẩy tôi ra xa để có thể chơi với các bạn. Chị sợ có tôi ở đó, cả hai sẽ bị cười nhạo, người khác sẽ kì thị mình. Tôi ngày đó đâu biết những điều ấy. Tôi chỉ muốn bám dính lấy chị. Không có chị thì tôi rất cô đơn.
Thế rồi năm lớp 2, bệnh của tôi trở nặng. Thỉnh thoảng tôi còn đi được một chút. Nhưng về sau. Tôi đã không thể cùng chị tôi lang thang khắp khu xóm được nữa. Và vì vậy, tôi cũng nghỉ học từ năm lớp 2. Lúc đó, tôi ghét học. Đôi khi chị tôi cũng dạy tôi vài bài toán, dạy tôi viết, nhưng tôi ghét lắm. Tôi chỉ muốn được chơi. Nhưng tôi đâu đi được nữa đâu. Có những ngày trái gió trở trời là chân tôi lại đau lắm. Như có hàng ngàn con kiến cắn xé chân tôi. Tôi thường xuyên gào khóc. Vì quá đau đớn nên tôi không thiết ăn gì hết. Bố mẹ hay la tôi vì tôi không chịu ăn. Thực sự là đau đến nỗi tôi không ăn nổi. Có những hôm tôi khóc quá nhiều khiến mọi người, kể cả chị vô cùng tức tối. Mọi người la mắng tôi. Tôi đau lắm. Đôi khi chị sẽ xoa chân cho tôi mỗi khi tôi đau quá để tôi có thể ngủ một giấc. Nhưng chị cũng biết mỏi tay mà. Nên lúc chị không xoa nữa là sự đau đớn ấy lại kéo đến. Chỉ cần tôi trở mình hay hừ một cái thôi là chị lại xoa tiếp cho tôi.
Từ lúc nghỉ học, tôi chán lắm. Ban ngày chị đi học, buổi trưa mới về một lúc để ăn cơm nghỉ ngơi, xong chiều lại đi đến tối mới về. Khoảng thời gian đó, tôi không có gì để làm hết. Cả nhà không có một ai. Chỉ có mình tôi cùng một chiếc ti vi cũ. Tôi lúc nào cũng bật ti vi lên để cho nó có tiếng. Để không gian đỡ yên tĩnh. Tôi lúc nào cũng mong ngóng chị về. Lúc nào cũng mong hôm nay là chủ nhật để chị ở nhà với tôi. Có lẽ tôi hơi ích kỉ rồi. Việc học quan trọng lắm mà. Bố mẹ lúc nào cũng nhắc nhở điều ấy với chị. Chị lúc ấy thường hay dẫn bạn về nhà lắm. Thì ra khi không có tôi, chị đã có nhiều bạn như thế. Tôi cũng thấy vui lắm. Vì có người chơi với chị. Các bạn của chị cũng chơi với tôi. Những buổi chiều được nghỉ, chị hay đi chơi với các bạn. Tôi cũng muốn đi. Nhưng chân đau lắm. Tôi không đi được. Chị thường hỏi tôi có cho chị đi không? Tôi thường bảo chị đi đi. Đi rồi về sớm. Lắm hôm tôi cũng ích kỉ không cho phép chị đi, để chị ở nhà với tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi chị học cấp 2. Bạn của chị cứ thế nhiều lên. Tôi cũng có thêm một đứa em trai. Rất ngoan. Rất dễ thương. Rất nghe lời tôi. Đôi khi hay cãi nhau với tôi. Đôi khi cãi nhau với chị. Đôi khi nó làm cho chị giận. Tôi phải bênh nó. Chị còn hay đánh nó. Vì nhiều lúc nó phá quá. Nhiều khi bênh nó mà chị tức quá. Chị cũng mắng luôn tôi. Rồi tôi và em trai òa lên khóc. Hai người họ ngày một lớn dần. Còn tôi, tôi vẫn gầy gò, ốm yếu. Đôi chân bây giờ gầy đến nỗi chỉ còn một lớp da bọc xương, đầu gối thì phình lên vì căn bệnh. Những cái u máu vẫn nhiều lên. Khắp lưng tôi, chân tôi, môi của tôi thậm chí cả đầu của tôi cũng có hai cái u máu. Thời gian cấp 2 của chị, bệnh tôi trở nặng mấy lần. Mỗi năm cũng ít nhất 2 lần đi viện. Mỗi lần phải nằm viện cũng phải hàng tháng. Có một lần tôi nghe lỏm được bác sĩ bảo mẹ rằng tôi bây giờ mắc nhiều bệnh lắm. Cơ quan nội tạng của tôi bây giờ bị suy yếu hết rồi. Bây giờ bác sĩ chỉ chuyền máu cho tôi được thôi. Không làm gì được. Bác sĩ bảo mẹ tôi hãy chuẩn bị tâm lí. Tôi không hiểu. Chẳng lẽ tôi sắp chết ư? Sau khi từ viện về nhà, tôi thấy chị tôi đột ngột thay đổi thái độ. Quan tâm tôi lắm. Cũng nhẹ nhàng, nhường nhịn tôi. Sau đó chị mới kể rằng, các bác tưởng tôi không qua khỏi nên dọn dẹp nhà cửa cho nhà tôi, còn chuẩn bị làm đám tang cho tôi nữa. Tôi bật cười. Thực sự là mắc cười lắm. Tôi cũng thấy chị cười. Nụ cười của chị có phần thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi tôi cũng kể cho chị những gì tôi nghe thấy bác sĩ bảo mẹ. Mặt chị chứa đầy sự sợ hãi, lo lắng. Tôi bảo chị rằng tôi sợ lắm. Tôi sợ chết. Chị chỉ bảo tôi nói năng linh tinh. Nhưng mặt chị đã nói ra hết rồi. Chị cũng sợ.
Rồi mỗi năm tôi lại đi viện một lần. Lần nào tôi cũng sợ. Thỉnh thoảng ở viện tôi và chị nhắn tin, gọi điện cho nhau, trêu chọc nhau. Sau đó tôi lại về nhà. Lại trải qua những ngày tháng lặp lại như vậy. Cũng may điều kiện kinh tế nhà tôi khá hơn trước. Bố tôi mua một chiếc ti vi mới. To lắm. Còn mua cho tôi một chiếc điện thoại thông minh để tôi chơi cho đỡ chán. Lúc đó thì chị cũng lên lớp 10 rồi. Chị có bạn mới. Chị kể rằng mọi người xa lạ quá. Ngày đầu tiên chủ động kết bạn chị vụng về lắm. Nhưng rồi chị cũng có bạn thân ở môi trường mới. Chị hay kể cho tôi nghe những việc ở lớp của chị. Tôi vui lắm. Đôi lúc còn chen vào nói cùng chị. Còn tôi, tôi cũng có vài người bạn mà tôi quen được ở trên mạng lúc chơi game. Những ngày tháng chị đi học trên lớp, tôi sa đọa vào game. Thậm chí còn dùng tiền được cho để mua hết thẻ nạp vào game. Có lần bị chị phát hiện tôi nhờ em trai mua giúp, chị tức lắm. Chị nói chị không muốn thấy tôi như thế. Giống như một người bị nghiện vậy. Khi quá sa đọa vào rồi thì gây ra nhiều hậu quả lắm. Bạn của chị cũng nghiện game, nợ nần chồng chất, thậm chí cả anh con của cậu cũng nợ tới 70 triệu. Nhưng lúc đó tôi mặc kệ, tôi không quan tâm, tôi chỉ chơi game thì có tội gì chứ. Những đau đớn của cơ thể bệnh tật này đã hành hạ tôi bao nhiêu năm, sự cô đơn khi chị không có nhà khiến tôi khổ sở. Bây giờ tìm được thú vui, chẳng lẽ muốn tước đi cả điều đó ư? Chị chỉ kể những điều ấy cho tôi và cũng may, chị không nói cho bố mẹ.
Chị vẫn vậy, vẫn như lúc cấp 2, nhưng khi lên cấp 3 lại có gì đó khang khác. Chị hay nghĩ đến tương lai. Nhiều khi chị mong ước xây được một thư viện, rồi lại mong ước xây được một mái ấm tình thương cho trẻ em. Chỉ ước sau này làm được nhiều việc. Năm cuối cấp, chị bị áp lực với việc học hành. Chị hay học đến 12h đêm, cũng có khi 1h đêm. Những lúc ấy tôi vẫn chưa ngủ, tôi vẫn chơi game. Chị hay nhắc tôi đi ngủ sớm. Nhiều khi tôi làm theo. Nhiều khi tôi không quan tâm. Nhiều khi tôi đợi chị học xong mới đi ngủ. Tôi sợ bóng tối nên mỗi lần đi ngủ là phải có đèn. Nếu không tôi sẽ để đèn điện thoại xuyên đêm. Nhiều lúc vừa học chị vừa nói chuyện với tôi. Chúng tôi rất vui vẻ. Đôi khi tôi còn chọc chị khiến chị cười nắc nẻ. Chúng tôi hay kể về những chuyện ngày xưa. Những chuyện khi chúng tôi còn bé. Đôi khi còn bình luận ngày xưa chúng tôi thật nhát, thật ngốc.
Năm ấy, dịch bệnh Covid hoành hành, chị học online ở nhà. Tôi vui vẻ lắm. Trước kia mỗi lần chị đi học tôi đều chào chị, mỗi lần chị về chị đều nói: chị về rồi. Tôi cũng vui vẻ đáp: chị đã về. Bây giờ chị học online. Chúng tôi có nhiều thời gian với nhau hơn. Nhưng cũng chỉ nhìn mặt nhau vì thấy chị luôn học. Đôi khi tôi chơi game mở tiếng điện thoại to quá còn bị chị la nữa.
Rồi chị lại lên trường học, mùa đông năm ấy tôi đi viện khi vừa lúc chị đi học. Quá nhiều lần tôi đi viện rồi nên chị cũng không còn lo lắng gì nhiều nữa. Lần này tôi ở lại viện 2 tuần để chuyền máu. Ít thời gian hơn mọi lần. Khi về chị vẫn như thế. Nhưng tôi thấy chị có vẻ buồn bực. Chị hay cãi nhau với bố mẹ. Chị hay khóc. Tôi thường thấy chị khóc những lúc ấy. Đêm Noel chị cũng không đi chơi dù mọi năm chị rất háo hức. Mọi năm bố thường đèo chúng tôi đi lượn quanh một vòng ở khắp nhà thờ. Năm nay tôi không đi. Tôi chỉ bảo bố cho tôi tiền để tôi ở nhà. Tôi muốn bảo chị tôi mua cho tôi gì đó khi đi chơi nhưng chị không đi. Và.... Tôi thấy chị lại khóc. Tôi không biết vì sao. Tôi chẳng dám mở lời. Vậy nên tôi nhắn tin cho chị an ủi chị. Tôi bảo chị Noel vui vẻ lên. Chị rep tôi thật phũ phàng: không thèm. Chúng tôi hay như thế. Dù là ngồi trước mặt nhau nhưng vẫn dùng điện thoại để nhắn tin cho nhau. Có những lời mà ngại nói trước mặt, có những câu an ủi sến súa không dám nói. Chúng tôi đều nhắn tin. Tôi không hỏi vì sao chị khóc. Tôi chỉ bênh vực chị mỗi khi chị cãi nhau với ai đó trong nhà. Thế rồi tâm trạng chị cũng ổn định. Chị lại vui vẻ như thế. Tháng 12 năm ấy sinh nhật 17 tuổi của chị. Tôi hỏi chị có muốn gì không. Chị không biết. Chị cũng không muốn gì hết. Vậy là tôi cũng chẳng tặng gì cho chị. Bạn của chị tặng cho chị rất nhiều thứ. Chị thường khoe cho tôi xem. Mọi thứ đẹp lắm. Chị sướng rồi nhá. Rồi chị cũng cười cười vui vẻ lắm.
Tháng 1năm 2021, anh con bác dưới ngoại của tôi bị tai nạn xe gần nhà tôi. Chị kể cho tôi. Lúc đó tôi sợ hãi lắm. Vì tôi nghe trong điện thoại của chị có từ "mẹ ". Tôi tưởng mẹ có việc gì. Tôi rất sợ. Chị cũng nói: chị cũng giật mình. Chị sợ lắm. Mong rằng anh không sao. Nhưng rồi anh cũng không qua khỏi. Anh đi rồi. Chị tôi khóc. Mẹ tôi khóc. Tôi viết trong điện thoại dòng cầu nguyện rằng: mong bố mẹ, chị, em trai khỏe mạnh.
Mấy ngày gần đây chị hay ốm. Tôi cũng thấy khó chịu trong người. Hai đứa cứ thở dốc. Chị tưởng tôi bị ngạt mũi nhưng thật ra tôi khó thở không phải do ngạt mũi đâu. Tôi khó chịu lắm. Mấy bữa gần đây tôi không ăn uống được gì hết. Tôi đau. Buổi tối hôm đó, bố mẹ muốn đưa tôi đi viện. Nhưng tối rồi. Bố mẹ nói rằng cố nhịn sáng mai bố mẹ đưa tôi đi. Tôi gật đầu. Chị cũng nhìn tôi. Đêm nay mẹ ngủ với tôi. Tôi gối đầu lên đùi mẹ. Mẹ ngồi vuốt lưng cho tôi. Ý thức tôi mất dần. Cả nhà, cả chị dường như ngủ rất say. Tôi thì thào với mẹ: mẹ ơi. Mười chín công một bằng hai mươi. Tôi cứ liên tục thì thào với mẹ điều ấy. Rồi mẹ giật mình. Sờ lên ngực tôi rồi gọi bố. Mẹ muốn bố cho tôi đi viện ngay. Mẹ nói tôi yếu quá. Khi bố vào đến nơi, tôi cố gắng ngước nhìn bố rồi mất đi ý thức dần. Có vẻ như tôi đã khóc. Tôi nghe thấy tiếng gào thét của cả nhà. Mọi người chắc đau lắm. Tôi thậm chí chưa kịp nhìn chị tôi lần cuối. Cuộc đời của tôi ngắn ngủi, vỏn vẹn được gần 16 năm. Mong bố mẹ, chị, em trai khỏe mạnh.
Bài viết này, chị gái viết thay em.