Tình yêu nhỏ của tôi ấy, em ấy dễ thương lại ngoan ngoãn. Tôi còn nhớ thời cấp ba, cái mà người ta gọi là tuổi trẻ bồng bột đó mà em ấy cứ như một cái đuôi nhỏ bám theo tôi, lúc đó nhìn em cứ vừa rất ngốc lại rất ngọt ngào. Nhưng lúc đó tôi lại cứ ngu ngốc mà bỏ rơi em.
Này tình yêu nhỏ, nhiều lúc tôi thực sự muốn hỏi em đấy, em không đau sao? Khi mà chính cái ngày đó tôi năm lần bảy lượt muốn em làm thế thân của cô ta, muốn em biến thành cô ta. Mà chắc em đau lòng lắm có đúng không? Em chắc hẳn đã rất tuyệt vọng, thế mà tôi vẫn không quan tâm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, em là cô ấy, cô ấy mạnh mẽ em cũng phải mạnh mẽ.
Nhưng có lẽ tôi quên rồi, em và cô ấy, hai người cách biệt nhau.
Suốt quãng đời em sống cạnh tôi có lẽ chính là quảng thời gian em đau khổ nhất. Em sống trong hình hài của một cô gái, sống trong sự giả mạo của một người mà tôi muốn. Tôi tệ lắm, tôi biết tôi tệ với em lắm mà em lại chẳng phản kháng gì, em cứ làm điều đó như một lẽ đương nhiên. Em cười mà lòng em đau, khoảnh khắc nhớ lại, tôi chỉ biết mình là một kẻ xấu xa.
Nhưng rồi cô ấy trở về, em nhìn cô ấy đi bên anh mà mỉm cười. Tình yêu nhỏ, sao em đột nhiên lại kiên cường như vậy? Chẳng giống em chút nào. Ngày thường em rất yếu đuối, rất dễ khóc cũng rất dễ cười. Tôi nhớ rằng chỉ cần bản thân nói chuyện với em vài ba câu cũng đã có thể khiến em vui vẻ suốt một ngày. Em chẳng có gì cả, em nói em chỉ có mình tôi.
Mẹ em mất khi sinh em ra, người cha yêu thương mẹ em rất nhiều vì thế liền coi em là kẻ giết mẹ, xem em là sao chổi, đuổi đánh chửi mắng, bạo hành chỉ là chuyện cơm bữa. Người anh trai tệ bạc chỉ thích xin tiền từ một người mỗi ngày chỉ được vài ba đồng lẻ như em. Nhà ông bà nội ngoại chán ghét em. Em không có bạn, em cũng chẳng có nơi để gọi là nhà.
Tôi nhớ ngày tôi gặp em là vào chiều của một buổi chủ nhật, tôi đi gặp một vị khách. Tôi thấy em ở ngoài nhà hàng quần áo mỏng giữa trời rét chỉ còn vài độ, tóc vẫn sạch sẽ, giày cũng chẳng có. Em đi chân trần về một hướng vô định. Tôi nhìn em, em lạnh đến trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh cả bầu trời sao.
Tôi không hiểu bản thân vì sao lại gọi em lại, hỏi em một câu rằng:" Em có muốn đến nhà tôi ở không?" Tôi cũng không biết vì sao lại nói như vậy. Có lẽ em khá giống cô ấy hay cũng có lẽ đã vì đôi mắt em rất đẹp, đẹp đến khiến tôi phải ngẩn ra.
Điều tôi không ngờ nhất là em lại đồng ý, em bảo em sẽ theo tôi. Em nói mình không có nhà, chỉ cần tôi muốn em đều có thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng em không biết, tôi có lẽ chỉ là muốn ngắm em lâu hơn một chút?
Tình yêu nhỏ à, tôi thật sự xin lỗi. Tôi biết lời xin lỗi không có ý nghĩa gì nữa rồi, dù có xin lỗi đến mấy em cũng chẳng thể về bên tôi.
Tình yêu nhỏ, nếu như tôi định nghĩa tình yêu của bản thân sớm hơn một chút thì có khi em sẽ ở lại không?
Em thật sự không giống cô ấy. Cô ấy thích ăn cá, thích mùa đông lạnh buốt, thích quần áo trang sức đắt tiền, thích mĩ phẩm xa xỉ. Nhưng em thì khác, em không giống cô ấy. Lúc đấy tôi mới nhận ra rằng hình như những thứ em thích đều liên quan đến tôi.
Em thích ăn thịt, rất ghét ăn cá bởi vì tôi dị ứng với cá.
Em thích mùa thu bởi vì em thích cùng tôi ngắm lá vàng rơi giữa không khí se lạnh.
Em thích quần áo đẹp, thích những món đồ dịu mắt bởi vì tôi là người mặc chúng.
Em nói xem tình yêu nhỏ, tôi còn có thể ngu ngốc đến mức nào mới có thể bỏ rơi em vậy?
Em không thể nào biết được đâu tình yêu nhỏ, ngày mà em rời bỏ tôi đi theo hắn lại là cái ngày cả thế giới này bỏ tôi đi. Tôi nhìn em nắm tay hắn mỉm cười hạnh phúc, còn vui vẻ nhảy chân sáo. Em biết không? Một người đàn ông cao một mét chín lại oà khóc như một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy cũng khao khát được như hắn, được nắm tay em, được cùng em đi đến quãng đời còn lại.
Là do tôi, tất cả là do tôi. Tôi bỏ lỡ người yêu mình từ thời tuổi trẻ nổi loạn cuồng nhiệt cho đến khi trưởng thành. Là em cùng tôi vượt qua tất cả nhưng tôi vẫn không một lần nhìn em.
Là tôi sai, sai khi nghĩ tình yêu của em là một điều hiển nhiên.
Này tình yêu nhỏ, hôm nay là ngày cưới của em đó, không phải với tôi đâu, là với người em thương, người đó cũng thương em.
Em mời tôi, tôi lại không dám đến, tôi sợ bản thân sẽ gục ngã, sợ em sẽ nhìn thấy tôi yếu đuối trong ngày quan trọng của em.
Tình yêu nhỏ, em được hạnh phúc là tốt rồi. Còn tôi em sẽ không còn phải bận tâm nữa. Tôi ở dòng sông này, trên tay tôi còn có chiếc bánh kem cùng một cây nến. Tôi thổi tắt nó rồi, em sẽ hạnh phúc, chúng ta không có dây tơ hồng nào cả, chúng ta chỉ còn là tôi và em mà thôi
Tình yêu nhỏ, cảm ơn em, thực sự rất cảm ơn em trong giây phút trưởng thành đã cùng tôi trải qua.
------------------
Hắn ôm mộng tưởng yêu một người, thương một người để rồi cuối cùng cũng vì chuộc lỗi mà gieo mình xuống đáy dòng sông lạnh lẽo này.
Bánh kem với cây nến đã tắt, một lá thư chỉ gửi cho một tình yêu nhỏ. Hắn chỉ còn là một cái xác đơn phương.
"Hắn yêu em, nhưng lúc đó em đã không còn yêu hắn nữa rồi".
"Hạnh phúc nhé tình yêu nhỏ, chúng ta không có kiếp sau đâu, em cũng không cần yêu một kẻ khốn nạn như tôi".