Vào một đêm mưa giông lạnh giá, tại một con hẻm không bóng người qua lại là mấy. Trong góc tối hình như là một bóng người đang ngồi co rút lại.
"Tôi ..phải ..chết. ..sao" một giọng nói thiều thào, như trút hết sức lực để nói ra
Từ xa xa có một bóng người bước tới, dáng cao, ăn mặc trong rất lịch thiệp
Cậu ngửa mặt lên nhìn đàn ông đó, như một ánh sáng le lói trong cuộc đời đen tối của cậu
Hắn đưa tay rồi cất giọng nói: " Cậu muốn đi theo tôi chứ"
Cậu đáp lại với giọng khàn đặc: " C..ó"
Hắn đáp: "Tốt"
Cậu đưa tay ra nắm lấy tay hắn, hắn ôm cậu vào lòng rồi bước đi trong đêm mưa
Hắn đưa cậu về nhà, sắm cho cậu những bộ đồ mới sang trọng, dẫn cậu đi ăn những món ngon, mắc tiền, hay những chuyến du lịch,v..v...như một cặp thật sự
Hắn cho cậu tất cả nhưng có lẽ có một thứ cậu ao ước mà hắn không thể cho được.....đó là tình yêu của hắn. Cậu cứ ôm nuôi hy vọng hắn sẽ yêu cậu cứ tự nhủ rằng " Nếu anh ấy không yêu mình sao lại đối xử tốt với mình như vậy".Ngày qua ngày hắn càng lạnh nhạt với cậu.Đêm không về, sáng đi sớm, hắn ở nhà chưa được vài phút đã đi, lơ cậu đi. Cậu cứ lặng lẽ cô đơn trong căn nhà rộng lớn, im lặng đến đáng sợ, cảm giác hắn coi cậu như người vô hình. Hắn chỉ đến bên cậu khi muốn thoả mãn bản thân, không còn dịu dàng như trước, cứ xong rồi mặc cậu mà đi. Đến tối hôm ấy, hắn không về cậu thực sự quá đau rồi, cậu cũng nhận ra được hắn đã không còn hứng thú với cậu nữa
Tình yêu làm con người ta mù quáng, cậu vẫn không buôn được, đêm đó cậu quyết định đi tìm hắn. Quyết định tỏ tình làm rõ mọi chuyện với hắn
Đến nơi, cậu thấy cảnh tượng khiến cậu tan nát cõi lòng .....hắn đã có người khác, họ hôn nhau rồi đùa nhau như 1 đôi nhìn hạnh phúc biết bao. Cậu biết hắn cũng đã từng tốt với cậu như vậy nhưng nó khác lắm ....nụ cười đó cậu không bao giờ thấy được khi hắn bên cậu, nụ cười ấy không dành cho cậu. Hộp nhẫn rớt từ tay cậu xuống đất. Đúng cậu đã đi mua nó, nó là hi vọng cuối cùng cậu dành cho hắn. Âm thanh không lớn nhưng đủ khiến hắn ngoảnh đầu lại, thấy cậu đứng đó, hắn lơ đi coi cậu như 1 thứ dư thừa rồi quay lại ân ái với tiểu mỹ thụ kế bên. Nước mắt lăn dài trên mặt cậu cất lời giọng rung rung:" Ch..úc....2 .. ngườ..i ...hạnh...phúc" . Nói xong cậu liền bỏ đi.
Vừa chạy cậu vừa khóc, hắn là người cho cậu tất cả mọi thứ cho cậu tia sáng của cuộc đời, cho cậu biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là yêu, bây giờ cũng chính tay hắn đạp nát tất cả. Cậu ước thà cậu chết ở con hẻm đó thì tốt biết mấy để không đau như này
Tới nhà cậu bước vào nơi từng ấm áp, hạnh phúc giờ chỉ còn kỉ niệm mà thôi, nó đã không còn là nơi cậu muốn ở lại.
Cậu thu dọn đồ đạt, sắp xếp vào hàng lí, trước khi đi cậu nhìn lại ngôi nhà 1 lần nữa nơi chứa bao tình yêu mà cậu dành cho hắn
Cậu xách va li và rời khỏi căn nhà đó .......
Trên đường đi cậu cứ nhớ về hắn.....
Đêm đó hắn vui vẻ bên người khác, khi về nhà hắn không thấy cậu đâu, hắn cũng không bận lòng. Cứ ngỡ cậu sẽ về nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu đâu. Hắn khó chịu, đập loạn đồ loạn hết cả lên.Hắn trách cậu phản hắn dám bỏ hắn mà đi. Hắn muốn cậu quay về bên hắn. Hắn cho người điều tra về tung tích cậu. Rồi nhận lại được tin :
"Lưu Hàn Dương
20 tuổi
Quê quán không rõ
Nơi ở không rõ
Theo như thông tin tra được đêm 29/1 Lưu Hàn Dương qua đời"
Nghe tin như sét đánh hắn không thể tin được. Mọi thứ hắn vừa đọc không thể là sự thật. Đau nhói hơn khi hắn biết được nguyên nhân
Cậu mất do trên đường đi cậu gặp bọn côn đồ. Bọn chúng hãm hiếp cậu đến sức cùng lực kiệt rồi quăng cậu xuống sông sau đó bỏ trốn.
Hắn bắn được bọn chúng tra hỏi mới biết đó bọn chúng say mới làm vậy, trong lúc bị xâm hại cậu lun miệng gọi tên hắn trong vô vọng, còn hắn thì sao vui vẻ bên người khác.
Hắn kêu người lôi bọn chúng đi xử lí.Để lại hắn 1 mình trong căn phòng tĩnh lặng, những kí ức đẹp bên nhau cứ ùa về
" Sau này mãi bên tôi được không đừng bỏ tôi được không"_ cậu hỏi
" Được chứ tôi sẽ mãi bên em, bất cứ khi nào cần em cứ gọi tên tôi, tôi sẽ đến ngay lập tức"
Đến bây giờ hắn mới nhận ra hắn yêu cậu, yêu đến không muốn thừa nhận, yêu đến không muốn tin, giờ thì sao mất cậu rồi hắn mới chịu chấp nhận là hắn yêu cậu cỡ nào.
Ngày qua ngày hắn cứ ở trong phòng cậu mãi, cứ nhìn ảnh cậu nhớ lại bao kỉ niệm hạnh phúc ấy rồi lại khóc tự trách bản thân quá phụ bạc. Hắn ước dù chỉ 1 lần nếu có thể quay về quá khứ 1 lần nữa hắn sẽ không bao giờ để mất câu, không bao giờ.
Cứ thế hắn cứ mãi nhốt mình trong phòng rồi tự nhủ rằng cậu vẫn còn mãi bên hắn.
" Này, ngài có biết không tôi rất yêu ngài, rất muốn bên ngài suốt đời"
" Ta biết ta sẽ chỉ mãi bên em, yêu mình em thôi"
" Ngài hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu"