tui tên là yến nhi năm nay 29 mươi tuổi như ko thể quên anh ấy dc đó là những lúc tui buồn nhớ anh ấy lắm
(hồi ký ức)
năm hồi đó lúc học cấp 2 tui đã yêu anh ấy và anh ấy cg nói với tui là cg yêu tui lúc đó tui hạnh phúc lắm hai chúng tui đã cùng nhau vui vẽ cho đến tui tốt nghiệp đại học và anh ấy nói anh ấy sẽ cưới tui vừa nói ba mẹ anh ấy và ba mẹ tui hai bên đều đồng ý và tổ chức bn bè tui đều đến lúc đấy anh ấy chưa đến tiệc cưới tui đợi cho đến khi nghe một tin
người ta nói anh ấy bị xe tông tui lúc đó khóc rất nhiều khi đến bệnh viện và bác sĩ nói là anh ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời nếu và bác sĩ nói xong và đi tui vào phòng anh ấy khóc rất nhiều lúc đó ba mẹ anh ấy vừa đến. ba mẹ anh ấy nói với tui rằng đừng khóc nữa đó chỉ là tại nạn ngoài ý muốn chứ ko phải tại tui lúc đấy
vừa lúc đấy anh ấy tỉnh lại
– ba mẹ à con nhớ người! mà người kia là ai vậy ba mẹ
– người kia là vợ tương lai của con. con còn nhớ ba mẹ vậy con ko nhớ người này à
vừa lúc đấy tui kêu bác sĩ xem tình hình anh ấy và bác sĩ nói anh ấy chỉ nhớ ba mẹ mình chứ ko nhớ cô và những người khác dc lúc đấy tui nói
–cha mẹ tương lai con rất xl vì con làm anh ấy.......... hu
–ko sao con đừng khóc nín đi
vừa lúc đấy có một cô gái vào đó là bn tui tên là vy anh
– ồ mất trí à chưa dám cưới đã bị tại nạn rồi sao hazz đúng là một câu chuyên buồn mà
– cậu có ý gì hả vy anh
–có ý gì đâu yến nhi chỉ là như nói như vậy mà
– ủa anh thành anh có sao ko hả
– cô là ai hả
– em hả em là bn của yến nhi
–cha mẹ và bn vy anh tui đi đây tui xl vì làm anh ấy như vây tui đi đây
vừa nói tui nói xong vừa chạy vừa khóc
một thời gian lâu ngày rồi mình lo làm vc ko đến bệnh viện thăm anh ấy thì thấy vy anh và anh ấy hôn nhau tui khóc nức nở...... cho đến khi ba mẹ anh ấy đến và nói
– chúng ta xl con như bây giờ nó yêu vy anh là bn con rồi chúng ta xl con rất nhiều còn về vc kết hôn giữa con và con trai ta có thể bỏ hôn nhân đó giờ nó yêu vy anh bn con rồi ta xl lỗi còn con hãy quên nó đi ta nói vậy đó đây là 1 triệu và hãy yêu người khác đừng phá hạnh phúc của nó nữa
vừa nói xong tui vứt tiền và nói
và tui nói giọng lớn
–NẾU THỂ RỜI LÀ RỜI SAO NẾU VẬY TUI KO PHẢI TRÒ CHS MÀ CÁC NGƯỜI ĐƯA TIỀN DC TUI RỜI
Lúc đó tui rất buồn vì anh ấy mất trí và ko nhận ra tui đúng tui nên quên anh đi.....
(hồi về ký ức)
cho đến mấy năm rồi tui vẫn buồn trong lòng vì yêu mà ko thành