Em là một cô gái ngoài học giỏi ra thì cũng chẳng có gì cả. Em cục súc, dễ cáu, hài. Em chính là cây hài của lớp mình. Mặc dù hay cáu nhưng em rất hay quan tâm đến họ. Trong lớp, em ngồi kế một bạn nam. Em thích bạn ấy. Đúng vậy, em thích bạn đó. Em rất thân với cậu ta nhưng không ai biết rằng em thích ổng. Em với ổng thân nhau lắm.Trong giờ học thì nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng đến giờ ra chơi thì hai người lại hai hướng khác nhau. Lâu lâu thì có nói chuyện một chút với lại ổng hay rủ em chơi vật tay hoặc mấy trò của bọn con trai nên em nghĩ ổng cũng coi em như những thằng bạn khác thôi. Mà vật tay ổng ấm thật. Như bao ngày khác, trong tiết học, em rủ ổng chơi cờ caro. Vì em với ổng ngồi gần cuối nên cô chẳng để ý. Tụi em vừa chơi vừa nói chuyện thì em vu vơ, ng.u ngơ mà nói "Tao thích mày mà sao mày đ.éo nhận ra vậy? Thằng tró" Nói xong cả hai đều im lặng. Chuông reo lên, em chợt bừng tỉnh. Em mặt đỏ bừng đứng dậy nói "Thôi ra chơi rồi tao đi đây" nói xong em vội vã chạy đi.
______________________
Tôi là một người bình thường. Không quan tâm đến chuyện gì cả. Tôi khá thân với cô bạn cùng bàn của mình. Ra chơi thì hơi khác chút. Ngày này qua tháng nọ, tôi thấy rằng mình thích cô ấy mất rồi. Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy là một người rất bình thường, không xinh cũng chẳng hiền nhưng tôi nhận ra cô ấy tốt bụng và nghĩ nhiều. Cố ấy dễ bị tổn thương. Hay suy nghĩ đến người khác nhưng lại rất thẳng thắn nên bị nhiều người hiểu lầm. Tôi có rất nhiều lần mượn cớ để nắm tay cô ấy. Da tay tuy không mềm mịn nhưng lại rất ấm áp. Đây có lẽ là 'Bàn ta của crush' trong truyền thuyết chăng? Tôi che giấu cảm xúc của mình nhưng... Tại sao giờ cô ấy lại tỏ tình tôi? Khiến tôi đỏ bừng cả mặt rồi cô ấy bỏ đi? Tôi đuổi theo cô ấy ra đến hành lang, nhớ lại lần đầu nói chuyện hay mọi cuộc nói chuyện đều là cô ấy bắt đầu. Tôi chưa từng bắt chuyện với cô ấy tại sao lại vậy? Cho nên bây giờ tôi sẽ là người bắt đầu câu chuyện tình yêu của hai ta. Mà nhỏ làm gì chạy nhanh vậy? Nhớ trong tiết thể dục nó đứng bét mà? Đến một nơi nào đó mà tôi cũng chẳng biết. Tôi chụp lấy tay cô ấy rồi hỏi "Làm gì mà mày chạy?" Cô ấy mặt đỏ bừng và thở dốc do chạy mà nói "T-tao... Mày coi như tao chưa nói gì đi!" Cô ấy nói lớn. Tôi nghe vậy thì liền đáp "Tại sao?" "Hả? Sao?!" "Tao hỏi tại sao tao phải quên? Tao cũng thích mày mà. Sao tao có thể quên được?" Cả hai đều im lặng. Có lẽ lúc đó mặt tôi và cô ấy đều đỏ bừng.
____________________________________________