Bố tôi là bộ đội, nên bố tôi thường xuyên vắng nhà. Tuy nhiên, mỗi lần bố tôi về, mẹ tôi lại có thói quen ngủ nướng. Trăm lần như một, không lần nào khác.
Ban đầu, tôi không để ý lắm. Nhưng đến bây giờ, 5 năm rồi mà không có 1 chút thay đổi nào.
Hôm nay, mẹ tôi bảo sẽ đưa tôi đi công viên chơi. Tôi vô cùng vui mừng luôn đó. Nhưng thật đau khổ, khi tôi đang ngồi uống sữa ở sofa thì đột nhiên bố tôi từ trên cầu thang đi xuống, thấp giọng nói:
"Mẹ con còn đang nghỉ ngơi trên phòng, không đưa con đi công viên được. Con tự chơi 1 mình đi. Ba phải chăm mẹ nữa. Không thì con qua bà nội cũng được."
Nói xong, bố tôi móc ví, nhét mấy đồng tiền lẻ vào tay tôi rồi đuổi tôi đi. Tôi không phục, phản kháng lại:
"Con để ý là lần nào ba về mẹ con cũng phải nằm trên giường. Bây giờ mẹ đã hứa đưa con đi công viên còn không được, ba còn định vứt con qua nhà bà nội nữa. Con cảm thấy có mùi mờ ám ở đây. Mấy đồng tiền lẻ này không thể mua chuộc con được đâu."
Bố tôi nghe thế tức điên lên, nhưng không dám nói gì. Vì tôi nói đúng quá mà. Biết sao được, trẻ em không biết nói dối đấy.
Ngay lúc tôi nghĩ bố tôi sẽ nổi điên lên rồi đuổi tôi ra ngoài hoặc trực tiếp tịch thu đồ ăn của tôi chẳng hạn. Thì đột nhiên bố tôi hỏi 1 cách hết sức chân thành:
"Vậy con có muốn 1 đứa em trai ngoan ngoãn, dễ thương không?"
Vừa nghe đến đây, tôi đương nhiên là đồng ý rồi. Vì tôi là con một, có 1 đứa em luôn chạy theo tôi thì còn gì bằng.
Thấy tôi đồng ý rồi, bố tôi chạy ra cầu thang, tay kéo vali, tay cầm túi to túi lớn đến chỗ tôi:
"Nếu con muốn có em, con phải nhường mẹ cho bố. Tạm thời mấy hôm nay con qua bà nội đi. Túi bánh kẹo to như này coi như đền bù cho con, được không? Ba đảm bảo, chỉ cần con để mẹ ở riêng với ba lần này, con sẽ có 1 đứa em dễ thương."
Đương nhiên là tôi đồng ý giao dịch này rồi. Vì bình thường mẹ không cho tôi ăn vặt. Nhưng đó chỉ là phụ thôi. Mục đích chính là tôi thương bố tôi xa vợ lâu năm, với lại tôi cũng muốn có em.
Thấy tôi đồng ý, bố tôi ngay lập tức đưa tôi sang nhà bà nội. Suốt đường đi, bố tôi cứ nở 1 nụ cười quái dị. Nhưng khi tôi hỏi, bố tôi lại bảo đó là hạnh phúc khi được gặp vợ.