3 năm, một khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn.Nhưng nó cũng đủ để quên lãng và chôn sâu thứ tình cảm đẹp đẽ ấy vào trong góc khuất trái tim...
Anh với cô là không chỉ là bạn mà còn từng yêu nhau. Tuy thời gian có ngắn nhưng khiến cả hai rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng vì cô và anh đều là người của công chúng, nên chuyện tình này chẳng thể thành. Đã 3 năm kể từ ngày đó... anh và cô bây giờ là những người bạn thân thiết. Tưởng như thứ tình cảm ấy sẽ mãi ở góc khuất kia, nhưng ngay khi cô cất lời:
" Anh ơi, em thích 1 người rồi! Ôi, anh đó siêu đẹp trai, em sẽ tỏ tình anh ta. Haha( Cười sướng)"
Nghe những lời đó, tim anh như thắt lại. Gương mặt có chút bối rối, thứ tình cảm kia cũng vì vậy mà lần nữa trỗi dậy một cách mãnh liệt. Anh quyết định sẽ tỏ tình cô một lần nữa. Hôm đó, anh hẹn cô đến một vườn hoa hồng sắc nhạt, ở giữa có 1 chiếc bàn trắng nhỏ, nến hoa đủ cả, khung cảnh vô cùng lãng mạn hiện ra. Cô xinh đẹp bước tới với chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đỏ tết bím hai bên gọn gàng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Từ phía xa, một chàng trai mặc vest đen lịch lãm, khuôn mặt điển trai, vóc người cáo ráo...
" Duyên thì do trời định, phận thì cũng do trời tạo ra. Nhưng mà a nghĩ là hạnh phúc của mình thì chỉ có mình giữ lấy thôi!"
Đúng vậy, 2 chữ duyên phận này sao có thể tin được chứ, 2 chữ hạnh phúc này phải tự tay đoạt lại. Nếu không nói bây giờ thì cô sẽ cất bước cùng ai mà anh cũng chỉ có tư cách là một đứa bạn thân đứng quanh, tay vỗ, mặt cười nói lời chúc phúc.
" Anh làm gì vậy?"
" Tỏ tình em!"
" Tỏ... tình em?"
" Ừm, anh không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau nữa. Anh không muốn mãi là bạn thân của em nữa..."
Cô nghe vậy cười nhẹ mà đáp:
" Thế sao anh không nghĩ người em thích là anh?"
" Không phải đâu, tại vì... có nhiều lý do cho anh nghĩ là như vậy...
Anh cúi đầu xuống thở dài 1 chốc.
" Nào mau ngồi xuống đây đi"
Đưa tay nắm lấy tay cô, từ từ tiến lại chiếc bàn trắng nhỏ kia. Sau đó anh bắt đầu liên thuyên về chuyện tình của 2 người...
" Nhớ khi đó anh và em đã có thời gian tìm hiểu nhau nhỉ. Nói thật nhé, đó là khoảng thời gian mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất luôn ý. Nhưng vì một số lý do nên chúng ta quyết định dừng ở mức tình bạn. Tuy thời gian có ngắn nhưng nó lại để lại nhiều kỉ niệm và day dứt, sự bỏ ngỏ ấy."
" Thế anh có nhớ tại sao 2 ta dừng lại không?"
Nghe đến đây, anh như khựng lại...
" Ừm... nhớ, anh nhớ chứ!"
Haizz! Chẳng phải là áp lực dư luận hay sao chứ... chính thứ đó đã khiến đoạn tình cảm này không thể tiếp tục. Nhớ khi đó, cô có tham gia bộ phim" Hạ Luyến" dù là vai phụ nhưng vì đóng cặp với anh diễn viên A có nhiều phản ứng hoá học nên được fan ship một cách nhiệt tình, họ không cho ai xen vào cặp đôi gà bông ấy. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô nên anh quyết định từ bỏ. Anh vẫn quan tâm cô, chăm sóc, ở cạnh cô nhưng chỉ là không phải với tư cách bạn trai cô...
" Anh không sợ nó sẽ lặp lại sao?"
" Có chứ... nhưng so với việc mất em thì nó có là gì đâu... Với lại bây giờ anh cũng có công việc ổn định rồi, anh muốn bảo vệ em một lần nữa, ở bên em và chăm sóc em..."
" Em thực sự rất vui và hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng chúng ta khi yêu lại dùng lí trí nhiều quá!"
Đôi mắt cô ươn ướt, cố kìm nén cảm xúc nói tiếp
" Em là con gái em không vượt qua thì thôi đi, anh là con trai anh cũng không vượt qua được nữa là sao!"_ Cô buông lời trách móc.
Khi nghe những lời đó, anh như chết lặng... Lúc đó cô và anh còn quá trẻ để có thể vượt qua chuyện này. Cô thì rất hay khóc, lại nhạy cảm; còn anh lúc đó lại chẳng đủ bản lĩnh để bảo vệ cô, bảo vệ người con gái mà anh yêu thương...
" Em rất hay khóc... anh là con trai, anh phải làm sao, anh phải từ bỏ thôi."
Thời gian trôi, cuộc sống dần ổn định nên anh cũng dần quên đi thứ tình cảm đó. Nó tất nhiên vẫn ở đó, ở trong 1 góc nhỏ của con tim...
" Thế sao bây giờ anh còn tỏ tình em?"
" Em biết không, khi nghe em nói muốn tỏ tình với người khác thì anh biết là anh không thể đứng yên được nữa rồi."
Nói rồi anh đứng phốc dậy, dắt tay cô đi đến chiếc piano. Anh ngồi xuống vừa đàn vừa hát cho cô nghe, thứ âm thanh trong trẻo phát ra từ piano, tiếng hát ấm, tiếng gió thổi tất cả đã tạo nên một bản nhạc hay. Từng câu chữ, ca từ đều như những tâm tư mà anh muốn gửi đến cô...
🎶 ... 1,2,3 tình yêu đã bắt đầu...1,2,3 nhật ký tình yêu bắt đầu...🎶
Sau khi hát xong, anh quay sang nhìn cô.
" Em thấy giai điệu này quen không?"
" Ừm... có!"_ Cô cười nhẹ gật gật đầu.
Anh và cô cùng ở chung 1 căn nhà nên lúc tập bài anh chỉ len lén tập, chẳng dám hát giám hát thành tiếng vì sợ cô biết thì sẽ chẳng còn bất ngờ nữa.
" Ừm, bài hát này mới chỉ viết được một nửa, em có muốn viết tiếp phần còn lại không?"
" Thiệt ra..."
" Thôi đừng có thiệt ra gì hết, nghe từ thiệt ra là thấy có điềm rồi nè, không chơi thiệt ra nha, chưa được thiệt ra gì hết."
Nói rồi chiếc màn hình chiếu trước mặt cô hiện lên...
" Ba, mẹ! Con chào ba mẹ..."
Thì ra anh đã năn nỉ ba mẹ cô, vì anh biết cô rất yêu mẹ, mong mẹ cô sẽ có thể cho cô lời khuyên.
Sau khi nói chuyện với ba mẹ xong, đôi mắt trực trào nước mắt của cô dường như chẳng thể kìm nén được nữa. Đôi gò má ướt rồi, cô đã khóc rồi... Anh thấy vậy liền lấy tay lau nhưng cô đã tránh đi.
" Anh cho em chút không gian riêng được không?"
" Ừm... anh đi mua cho em chút bánh ngọt..."
Bóng anh khuất dần, cô gục mặt xuống suy nghĩ...10 phút, 20 phút, 30 rồi 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Anh vẫn chưa xuất hiện, trời bắt đầu nổi gió rồi...
" Em đợi lâu rồi... bánh của em!"_ Vừa nói vừa thở dốc
Nhìn bộ dạng anh lúc này, cô tự nhiên bật cười.
" Đừng nói với em là anh chạy từ đây đến chỗ bán bánh em hay ăn nha!"
" Ừm, nè em mau ăn đi!"_ Đưa bánh cho cô.
" Anh có muốn biết câu trả lời từ em không?"
" Em suy nghĩ xong rồi sao?"
" Anh đếm từ 1-10 đi!"
" Lại đếm đến 10, nhưng lỡ đếm đến 10 rồi em đi mất thì..."_ Anh hỏi
" Thì đó cũng là câu trả lời của em mà!"
Nghe cô nói vậy anh có chút thất vọng mà cúi đầu xuống.
"... 10"
" Em đồng ý!"
Nghe những lời này anh như vỡ òa, đôi môi bất giác nhoẻn cười, ánh mắt hạnh phúc. Đôi tay choàng qua ôm lấy cô...
****************
"Quá tốt đẹp dường như lại không chân thực,
Quá thuận lợi dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Duyên phận sinh ra nhờ thời cơ,
Cũng cần thời gian làm chứng..."
( Tui đọc ở đâu á quên mất tiêu cái nguồn rồi ʕ ꈍᴥꈍʔ )
****************
Đây là câu chuyện được viết dựa trên đoạn tình cảm của Cp Vũ Thịnh và Fanny Trần.
Nếu muốn biết chính xác hơn thì các bạn có thể xem chương trình tỏ tình hoàn mỹ tập 37 trên kênh Youtube Tỏ tình hoàn mỹ.
****************