Vào một ngày đẹp trời, Klee đã:
-Klee: Razor!
-Jean: Klee, em làm gì mà ầm ĩ thế?
-Klee: a... đội trưởng... - trông Klee có vẻ lo sợ
-Sao thế Klee? một giọng nói phát ra từ phía bóng đen.
Klee: A, Razor! cậu đây rồi, tôi có một câu chuyện muốn kể cho cậu nghe, đi theo tôi, tôi sẽ kể chi tiết cho! -Klee trông rất gấp gáp.
Razor: Vậy sao? vậy thì... đội trưởng Jean, tôi xin phép. -Cậu rời đi cùng Klee.
Jean: Ầy, hai cái đứa này thật là...- Trông đội trưởng có vẻ mệt mỏi.
----------------------------------------
Klee: ngồi ở đây đi Razor! -Klee ngồi xuống bên một góc cây lớn.
Razor: Vậy thì, cậu kể đi, cái câu chuyện mà cậu nói.
Klee: được, bây giờ tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện:"Cô bé quàng khăn đỏ và sói xám"
-"Câu chuyện bắt đầu từ một cô bé nhỏ nhắn, suốt ngày luôn luôn đeo chiếc khăn đỏ ở đầu. Cô bé rất thích nó, luôn giữ gìn để không làm rơi, vì vậy những người trong làng gọi cô là" Cô bé quàng khăn đỏ". Một ngày nọ, trên đường đi về từ nhà ngoại của mình, cô bất chợt làm rơi chiếc khăn đỏ mình yêu thích mà không hay biết. Khi cô đã đi một lúc, sói xám từ đâu xuất hiện mà lại cầm lấy chiếc khăn đỏ của cô bé. Nó thầm nghĩ:" Nếu như cái này là của con người, vậy thì mình sẽ lần theo mùi này mà trả lại cho chủ nhân của nó!". Vì vậy, hành trình của sói xám tìm lại chủ nhân của chiếc khăn đỏ này bắt đầu. Trên đường đi, nó gặp được những chú ong, bướm đang làm việc rất hăng say, những bông hoa trông tuyệt đẹp làm sao!"
- bất chợt Klee dừng lại
-Razor: Sao cậu không đọc tiếp?
-Klee: Tôi mệt, nghỉ hơi chút rồi đọc tiếp!
-Ừm, tôi đợi cậu. Razor nói.
-Razor vừa dứt lời, Klee lại bắt đầu đọc tiếp.
-"Nó vừa định nằm xuống bên chỗ đống hoa đó nhưng mà lại dừng bởi lời nói của ong, bướm:
-Ong: Anh định nằm xuống nơi mà chúng tôi đang làm việc sao?
-Bướm: Tôi nghĩ anh sói xám nên qua chỗ trống mà nằm, nếu không công việc lấy mật từ những bông hoa sẽ tiêu tàn mất!
-Vốn dĩ sói xám này là một con sói tốt bụng nên nó nghe lời của ong và bướm. Sau đó, sói nhìn lại chiếc khăn đỏ mà mình đang cầm, ngước mặt lên trời, nó quyết định đi tìm chủ nhân của nó tiếp tục.
-phía bên cô bé giờ đây rất hỗn loạn. Cô rất lo cho chiếc khăn, nhưng cho dù lo gấp mấy, nó cũng không biết đường để trở về được, vì vậy, cô bé đã rất lo sợ đến nỗi khóc nấc lên. cha mẹ cô bé đã dỗ cô rất mệt, sau một hồi lâu cô khóc đến khi ngủ. Trời cũng đã tối, hai vợ chồng cùng lên giường ngủ.
-Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, có lẽ tối hôm qua đã có một trận mưa lớn mà cô không biết. Nhưng điều kì diệu ở đây là... Chiếc khăn ấy đã tự trở về rồi?! Cô bé cầm lấy chiếc khăn và chạy ngay đi tìm cha mẹ, nhưng lại không biết rằng, sói xám là người đã đem về chiếc khăn đó cho cô. Cô bé biết khăn đỏ không thể nào tự về được, vì vậy cô bé đã thầm cảm ơn người đã tìm lại chiếc khăn đỏ cho mình."
~~END~~
-Klee gấp cuốn sách lại và lên tiếng
-Klee: Có vẻ không phải con sói nào cũng xấu đâu đúng không Razor nhỉ?
-Razor: Ừm, có lẽ vậy.
-Klee: Con sói đó tốt bụng như cậu nhỉ, và có vẻ cậu và con sói đó có cùng quan điểm đấy! - Klee chọc Razor
Vẻ mặt Razor biến dạng
Klee đứng dậy chạy ngay và Razor cũng đuổi theo sau với vẻ mặt đỏ chót.
- Đội trưởng Jean đứng bất lực bên phía khác mà nhìn hai người nói:
" Có lẽ hai đứa sau này sẽ bền lâu đây."
(Truyện lần đầu viết ở đây, có lẽ sẽ không hay đâu)